"Vậy hả? Thế thì vô đi,"Ông cậu Paton nói hơi miễn cưỡng.
Charlie bước vô phòng. Ông cậu Paton của nó ngập trong tình trạng bừa
bãi như thường lệ. Sách nằm ngổn ngang dưới sàn nhà, giấy chất trên
giường, và các kệ sách oằn xuống dưới sức nặng của những bản thảo và
những cuốn bách khoa toàn thư. Ông cậu Paton đang ngồi bên bàn làm việc.
Ông đeo cặp kính tròng bán nguyệt và đang đọc một cuốn sách trông cũ
mục nhất mà Charlie từng thấy. Những trang giấy xỉn màu như màu mù tạt
và những mép sách cong tua ra. Bìa da tơi xốp, te tua và gần hư không giữ
nổi những trang sách mục cứ chực bung ra khỏi bìa.
"Julia thông thái đã tìm thấy cái này trong đám kho báu của cô ấy. Cô ấy
có một trí nhớ thiệt đáng kinh ngạc, và khi nghe nhắc đến một lâu đài
gương là côn ấy biết ngay trước đây mình đã từng thấy cái tên đó."
Ông cậu Paton tiếc nuối gập cuốn sách lại và Charlie đọc thấy chữ
Quyển sách về ngài Amadis in bằng chữ vàng bị mờ đi trên bìa.
"Ngài Amadis?" Charlie nói.
"Người con thứ hai của Vua Đỏ," Ông cậu Paton vỗ vỗ cuốn sách. "Cuốn
sách này kể lại tất cả. Ngài Amadis bị buộc phải trốn khỏi lâu đài của vua
cha khi Borlath, người con cả, rắp tâm theo đuổi quyền lực chết người của
hắn. Hắn giết hại tất cả những người ngáng đường hắn, và trong cuộc chinh
phục này, hắn được bốn người anh em của hắn trợ giúp. Năm người kia,
trong đó có ngài Amadis, cố ngăn cản những cuộc tàn sát đẫm máu đang
diễn ra trên khắp đất nước. Nhưng Borlath và bọn lâu la của hắn rất hùng
mạnh, và cuối cùng, lại thêm những người anh em đầy tôn kính phải chạy
trốn khỏi lâu đài vì lo sợ tính mạng của mình."
"Ngài Amadis là tổ tiên của Billy phải không ạ?" Charlie hỏi.
"Hình như thế."
"Vậy thì, ai là tổ tiên của chúng ta? Người bắt đầu dòng họ Yewbean ấy?
Ông ấy theo phe thiện hay phe ác?"
"Theo những gì ta nghiên cứu được thì bà ấy là Amoret, người con cuối
cung, em gái yêu quý nhất của ngài Amdis."
"Một cô gái?" Charlie chưa từng nghĩ đến điều này.