Charlie rên rỉ. Cứ như chưa có đủ chuyện để ghi nhớ không bằng, giờ họ
lại còn phải khóa tất cả các cửa phòng lại nữa.
"Không làm thế không được," ngoại Maisie bảo. "Chúng ta không muốn
kết cục lại có thuốc độc trong quần hoặc rắn bò ra từ ống tay áo, đúng
chưa? ’
Khi bữa trà kết thúc, Charlie ngồi lại để coi chương trình T. V ưa thích
của nó, Những tiếng sủa, câu chuyện kể về một chú chó. Trái với ý muốn
của nội Bone, ngoại Maisie cương quyết đặt một chiếc T. V nhỏ lên nóc tủ
đựng ly chén trong nhà beeps. Bà không muốn bỏ lỡ những sô truyền hình
yêu thích của bà. Bà từng nói với nội Bonẻằng nếu bà đã phải làm nô lệ
suốt ngày trong nhà bếp như thế, thì chí ít bà cũng phải được phép thưởng
thức đôi chút thud vui trong khi làm việc chứ. Dĩ nhiên, Trừ phi có ngueời
lại thích tự nguyện làm nô lệ,.
Nôi Bone nghe đến từ nô lệ thì hãi quá, và đành chịu thua.
Chương trình của Charlie vừa bắt đầu thì ông cậu Paton ngó vô và nói:
"Rồi!"
"Rồ gì ạ?" Charlie hỏi, hy vọng caia tia nhìnquắc lênt rongmắt ông
không có nghĩa là một trong những bà chị của ông vừa tống cho ông một
căn bệnh gớm ghiếc.
"Lâu đài Gương, nhóc cưng," Ông cậu Paton nói. "lên lầu đi rồi ta chỉ
cho coi."
"nhưng chương troình của con vừa mới bắt đầu." Charlie nói, nhấp nhổm
trên ghế.
"À ừ, nếu tích T. V hơn... thì cứa việc thích đi!" Ông cậu Paton lui ra,
đóng sầm cửa lại sau lưng.
Charlie coi những tiếng sủa thêm chừng năm phút thì không thể tập
trung được nữa. Chả có gì tức cười trong tập phim hôm nay cả. Ngoại
Maisie và mẹ bó đang rúc tích cười bên một tờ tạp chí. Thật chia trí hết sức.
Charlie buông một tiếng thở dài thiệt to, tắt T. V và rời hàh bếp. Nó chạy vù
lên lầu và gõ cửa phòng Ông cậu.
"Cái gì?" Giọng Ông cậu Paton.
"Ông cậu nói ông cậu có thứ muốn cho con coi... về Lâu Đài Gương."