Mathonwy.!!! Thầy pháp này sống trên lục địa về!!! phía nam hòn đảo của
hoàng tử.!!! Nhưng ngọn lửa do Borlath gây ra dữ dội!!! đến mức nó chiếu
sáng rực cả bầu trời suốt mấy dặm quanh đó.!!! Mây biến thành lửa, chim
chóc cháy thành than, và mặt biển đỏ máu sôi sùng sục như một cái vạc
sôi."!!!"Từ xa ngài Manthonwy phát hiện ra cảnh tượng ấy. Ngài đoán được
chuyện!!! gì đã xảy ra. Đã qúa trễ để cứu người bạn hiền của ngài, Hoàng tử
Amadis!!! rồi chăng? Ngài Manthonwy làm điều duy nhất ngài có thể làm
được. Ngài!!! làm cho tuyết rơi. Một tấm mền tuyết ùa về phía tòa lâu đài
đang cháy.!!! Khi tiến tới hòn đảo thì màn tuyết rơi xuốg, và ở nơi nào tuyết
chạm tới!!! những bức tường cháy xém thì nơi đó một chuyện lạ xảy ra. Đá
bị nung nóng!!! thành thủy tinh bắt đầu sáng lóa lên."
"Một lâu đài thủy tinh sáng lấp lánh," Charlie nín thở. "Nhưng, Ông cậu
Paton ơi, có gì liên hệ với gia đình con nào?"
"Ngài Manthonwy," Ông cậu Paton nó cọc cằn. "Nhớ cái tên này trong
gia phả mà ngoại Maisie đã đưa cho mày không? Ông tổ người xứ Gan của
mày."
"Ồ," Charlie chậm rãi nói. "Nhưng ngày tháng năm không đúng."
"Cái tên là đủ rồi. Người xứ gan hay đặt tên theo tổ tiên của mình, những
cái tên cứ lặp đi lặp lại."
"Ồ," Charlie lại nói, và nhắc đến vị tổ tiên người xứ Gan nó lại nhớ đến
cây gậy phép. "Ông cậu Paton, con làm mất... ông biết đấy... mất cây gậy
phép."
"Cái gì!" Cặp kiếng của Ông cậu Paton trượt xệ xuống chóp mũi.
"Con đã mang nó tới trường. Con thiệt là ngu. Con cất nó dưới tấm nệm
giường và giờ thì nó mất tiêu rồi."
"Mày có nghi ai không?!
"Có. Và nếu đó đúng là kẻ con nghi thì chắc chắn con sẽ lấy lại được cây
gậy phép. Thôi, ông kể tiếp câu chuyện đi ạ."
Ông Paton lắc đầu.
"Thỉnh thoảng, sự cẩu thả của mày khiến ta phải choáng váng đó,
Charlie."