Ông nhìn xuống cuốn sách:!!!"Những bức tường của lâu đài trở nên trơn
láng và sáng chói đến nỗi!!! bọn lính của Borlath trơ đực ra ngó một đội
quân đang nhìn ra chúng.!!! Cảnh tượng mới kinh hoàng và bi tráng làm
sao. Vì tin rằng Hoàng tử!!! Amadis và quân dân của ngài vẫn còn sống sót
trong biển lửa, và như!!! vậy thì thạt là siêu phàm, bọn lính đánh thuê vội
tháo chạy ra những!!! thuyền. Duy chỉ có Borlath nhận ra rằng quân dội
sáng chói kia là hình!!! phản chiếu quân của chính hắn, nhưng hắn không
cố chiếm tòa lâu đài!!! nữa. Vì lý do gì đó mà những bức tường gương
khiến hắn khiếp đảm, và!!! cả hắn nữa, cũng rút khỏi hòn đảo."
"Vậy là tất cả mọi người đều chết trong đó," Charlie nói. "Ngoại trừ một
người. Chắc hẳn nó giống như một lăng mộ khổng lồ sáng rực rỡ. Con
không muốn là người duy nhất sống sót đó đấu. Người đó là ai vậy ạ. Ông
cậu Paton?"
Ông cậu Paton lại tham khảo cuốn sách, lật qua vài trang trước khi tới
một trang ở gần cuối.!!!"Có một người sống sót, là con trai út của hoàng tử,
Owain, tóc trắng,!!! người được gọi là kẻ bạch tạng, và là người hiểu được
ngôn ngữ của!!! chim và thú. Vì vậy, Owain, không gia đình, không nhà
cửa, đã rời khỏi!!! hòn đảo theo lời khuyên của một con quạ. Và con quạ ấy
cùng đi với!!! ngài."
"Ngài ấy giống Billy quá," Charlie kinh ngạc nói. "Giống y hệt Billy."
"Chính xác," Ông cậu Paton thừa nhận. "Thiệt kỳ lạ là những đặc điểm
giống nhau thình lình lại xuất hiện qua những thế hệ. Rủi qua, sách không
nói cậu bé đó đã xoay xở làm sao mà sống sót được, nhưung để ta đọc đoạn
cuối cho mày nghe vì nó thú vị thật sự: ‘Người ta truyền tụng rằng một
trong những người mang dòng máu của Owain, một ngày kia, sẽ gặp lại
hoàng tử Amadis trong Lâu đài Gương. ’ "
"Billy?" Charlie nói.
Ông cậu Paton dòm qua cặp mục kỉnh:
"Có lẽ."
Ông quay lại với cuốn sách:!!!"Và Owain rong ruổi tới Đế Chế La Mã
Linh Thiêng, sinh được hai người!!! con trai. Người con cả trở thành một
học giả... ’ – tức là người viết!!! sách, viết tài liệu hoặc chép lại những bản