thảo đấy – ‘... và người!!! con út có thể nói được ngôn ngữ của chim muông
và thú vật. Người con 111trai này bị xua đuổi khỏi ngôi làng ông sinh sống
vì đã giao du với lũ!!! quạ đậu trên giá treo cổ, nơi hành quyết tội nhân. ’ "
Charlie rùng mình:
"Ghê quá. Nhưng tại sao họ lại xua đuổi ông ấy?"
"Vào thời ấy những thói quen lạ lùng thường bị cho là hiện thân của quỷ
sứ," Ông cậu Paton nói. "Và bây giờ là kết thúc câu chuyên..."
Ông đặt một ngón tay lên đoạn cuối cùng:!!!"Người con trai cả của ngài
Owain được gọi là Crowquill vì ông sử dụng!!! bút lông quạ để viết những
tác phẩm của mình. Và câu chuyênh này, theo!!! như tôi được biết, do một
hậu duệ của ngài Crowquill viết vào năm!!! 1655, sau Công Nguyên."
"Vậy là..." Charlie trầm ngâm nói, "... họ, dòng họ Raven và dòng họ
Crowquill, có mối liên hệ với nhau ngày từ thời đó... Có quá nhiều chuyện
lạ kì xảy ra trong thành phố này, Ông cậu Paton ạ."
"Đúng vậy," Ông cậu của nó nói.
"Cứ như là thành phố này đang kéo tất cả bon họ lùi về lại quá khứ, tất
cả nnững người mà câu chuyện của họ bát đầu ngay tại đây, trên mảnh đất
dưới chân chúng ta, dưới tất cả mọi mái nàh và mọi đường phố và mọi công
viên."
"Kể cả ngôi nhà này," Ông cậu Paton thêm.
"Kể cả chúng ta. Như những sợi chỉ đang càng ngày càng buộc chặt mọi
ngừoi lại với nhau."
"Mày mới giống nhà hùng biện làm sao, Charlie," Ông cậu Paton nói,
mỉm cười.
"Hôm nay," Charlie tiếp, "con đến một tiệm bán hoa và cô bán hàng biết
tên con. Cô ấy đặc biệt quan tâm đến bạn con, Olivia. Nhưng Livvie chức là
sẽ không tới tiệm đó nữa đâu. Nó nói người phụ nữ ấy biết về nó còn nhiều
hơn cả nó nữa."
"Con bé đó có được ban phép thuật không?"
"Không, Tuyệt nhiên không. Nhưng nó là một diễn viên cực kỳ tài năng.
Chỉ vì nó bị rớt trong kỳ thi thử vai và nó thật sư... con không tể diễn tả
được. Nó hình như là rất khác... cáu bẳn và tuyệt vọng!"