khác hơn lại chính là bọn côn đồ máu lạnh có những quyền phép cực kỳ
khó chịu.
"Ô, ngờ nghệch quá chừng chừng," Manfred hát ư ử khi hắn nhịp bước
vòng quanh văn phòng của mình, xoay xoay cây gậy trắng, thanh mảnh
trong tay.
"Và bây giờ là bài kiểm tra. Mày sẽ làm được gì cho tao, hả cây gậy
phép bé nhỏ?"
Hắn nhận thấy một con ruồi đang bò trên bàn làm việc, liền chạm đầu
gạy bịt bạc vô nó.
"Biến thành cóc," hắn ra lệnh.
Manfred cảm thấy một cơn buốt xé trong lòng bàn tay và hắn buông rớt
cây gậy phép. Con ruồi vẫn cứ là con ruồi. Nó bay lên trần nhà, và đậu ở
đó, lộn ngược, im re. Manfred có cảm giác gớm ghiếc là con ruồi đang cừơi
nhạo mình.
"Biến thành cóc," hắn hét to, quăng cây gậy phép lên trần nhà.
Khi cây gậy trắng rời khỏi bàn tay hắn, một cơn đau xe thịt chạy dài suốt
cánh tay của Manfred.
"Áááááá!" Hắn hét lên.
Cây gậy phép đụng con ruồi và rớt xuống sàn. Con ruồi, không hề hấn
gì, bay về phía cửa sổ.
"Biến con vật đó thành cóc!" Manfred rú rít, chụp lấy cây gậy phép và
liệng nó về phía cửa sổ. Lần này, cơn đau đục bàn tay hắn tựa như một que
cời nung đỏ. Quả thực, có một vết bầm lớn, đỏ lòm xẹt ngang lòng bàn tay
hắn.
Khi Manfred thét rống lên, con ruồi bay vo ve đằng sau tấm rèm, và một
lần nữa, cây gậy rớt xuống sàn nhà. Đến lúc này, Manfred không còn chút
nghi ngờ gì nữa, rằng cây gậy ấy không phục tùng hắn. Thự ra, hắn càng cố
sử dụng nó, thì nó sẽ càng trừng phạt hắn vì đã dám thử.
"Mày... mày..." Miệng nguyền rủa thậm tệ, Manfred vớt cây gậy phép lên
và thảy nó vô sọt rác trống rỗng. Rồi hắn quơ cào tất tần tật đám giấy lộn
mà hắn kiếm được và quẳng vô sọt. Hành động cuối cùng của Manfred là
quẹt vài que diêm và thả chúng vô đống giấy.