Trông lửa bốc lên ống khói thiệt hả lòng hả dạ, nhưng rồi khoảnh khắc
kinh hoàng đến với Manfred khi lửa bắt đầu lan ra căn phòng. Hắn giật
phăng chiếc áo chùng đen đang mặc ra và thảy nó úp chụp lên ngọn lửa, cố
dập tắt. Chiếc áo chùng cháy sém và một làn khói cuộn ra. Ho sặc sụa và
ngạt thở, Manfred lảo đảo chạy tới cửa sổ, mở bung ra.
Đúng lúc đó, ông Tantalus Ebony bước vào phòng, vui vẻ cười rồ rồ:
"Đang âm mưu gì đấy, chàng trai trẻ?"
Manfred quay ngoắt lại, vẫn ho rũ rượi. Hắn chỉ ngọn lửa:
"Cây gây... hụ... hụ.. của Charlie... Tôi... hụ... đốt nó."
Hắn khạc một tiếng để thông cổ họng, nghe khét lẹt.
"Nó không phục tùng tôi, cho nên tôi kết liễu nó luôn. Ít nhất thì bây giờ
cái thằng oắt ôn dịch đó không thể sử dụng cây gậy được nữa."
"Ôôôô! Kiềm chế, kiềm chế coi. ’ Tantalus cười khục khịch. "Cậu sẽ cần
phải học cách kiểm soát chuyện nó không phục tùng cậu, anh bạn cũ của ta
à."
"Tôi không phải bạn cũ của ông" Manfred quặc lại. "và tôi mong ông
xác định đựơc ông là ai."
"Hôm nay, ta là..." Tantalus dòm trợn trừng lên trần nhà. "Ta là một chút
Vicent Ebony, tên đưa thư – gã ấy gọi tất cả mọi người là bạn cũ của tôi –
nhưng mà ta cũng là một phần ngài hiệu trưởng ham đi bộ, Tantalus Wright.
Ta chưa hề có nhiều niềm vui đến thế này suốt bao nhiêu năm rồi."
"Tôi hy vọng lão chưa quên tại sao lão lại ở đấy," Manfred nói ngoa
ngoắt.
"Ồ, cái đó!" Tantalus híp đôi mắt chênh nhau của lão lại và liếm đôi môi
mỏng. "Không, ta không quên cái đó."
Ngọn lửa trong sọt rác, đến lúc này, là một đống tro lập lòe và hai gã đàn
ông nnhìn với vẻ thỏa lòng khi những thứ còn lại của cây gậy cháy đen cuối
cùng vỡ vụn ra thành bụi. Một luồng gió thình lình lùa thốc qua cửa sổ để
mở, nang đống tro lên, và một đám mây tro nhỏ xíu bay chấp chới vô
phòng. Dần dần, đám mây xếp thành hình một con bướm đêm màu trắng
với đầu đôi cánh mỏng mảnh viền bạc.
"Bắt lấy nó!" Tantalus rống vang.