Manfred nhảy chồm lên, quá trễ. Con bướm bay dập dềnh qua cửa sổ,
theo sau là một con ruồi bất trị.
Trong phòng tắm nhà số 9 đường Filbert, Charlie Bone mặc đồ ngủ,
đứng bên cạnh bồn rửa mặt, bỗng cảm thấy choáng váng. Toàn thân nó như
bị lửa đốt. Bệnh cúm chăng? Nó cảm thấy một cái gì đó kinh khủng vừa
mới xảy ra. Nhưng mà là cái gì? Lẽ nào một trong những người bạn của nó
gặp tai nạn.
Charlie hứng hai bàn tay dưới vòi nước lạnh. Hơi nước bốc lên từ những
ngón tay của nó, như thể chúng là những que cời than đỏ rực.
"Ôi... ôi," Charlie run bần bật. "Vụ gì thế này?"
"Gì hả?" Một giọng nói từ ngưỡng cửa nạt nộ. Nội Bone đứng trợn mắt
nhìn Charlie. "Mày chiếm nhà tắm suốt hai mươi phút rồi. Những người
khác cũng cần xài, mày phải biết chứ."
"Éééé!" Charlie nghiến chặt hai hàm răng lại khi một làn hơi nước nữa
phụt ra khỏi những đầu ngón tay nó. "Nhưng con bị nóng quá, nội. Coi nè!
Hơi nước!"
"Cái xấu xa nó phơi bày ra đó mà," nội Bone gầm gừ. "Dẹp cái tay kinh
tởm của mày đi chỗ khác"
Charlie rời phòng tắm, vẩy vẩy những ngón tay bốc khói trong không
khí. Nó đi vào phòng ngủ, mở cửa sổ ra hết cỡ, và chìa hai bàn tay ra ngoài
trời mắt mẻ. Đó là một buổi tối kỳ lạ. Một màn sương mù mùa thu đang
quét qua thành phố, làm nghẹt tiếng xe cộ và làm mềm đi những đường
viền của những bức tường và những hàng rào. Không khí ngào ngạt hương
hoa.
Một mảng bụi sáng lấp lóa trôi từ bầu trời xuống. Khi mảng bụi sà
xuống gần hơn, Charlie có thể nhận ra đôi cánh màu trắng, đầu cánh viền
bạc – một con bướm đêm màu trắng.
Sinh vật bé nhỏ đó bay xuống bàn tay chìa ra của Charlie và đậu lên
ngón tay trỏ của nó.
"Chao!" Charlie nói. "Mày thiệt tuyệt vời."
Nó đem con bướm vô nhà và để con bướm bò trên chiếc bàn đầu giường,
tại đây con bướm dang đôi cánh ra và đậu im lìm. Charlie có cảm giác là