"Mẹ không hiểu lắm, cưng."
Olivia buông một tiếng thở dài thượt.
"Khi con về nhà cùng với bó hoa đó, con cảm thấy muốn ăn táo. Vì vậy
con lấy một trái tao từ cái thố ở trong nhà bếp. Nhưng con không thể nào
gọt được nó. Con cố gọt thêm bốn trái nữa. Nhưng... nhưng vỏ táo không
bao giờ hết."
"Sao con không ăn cả vỏ luôn?" Cô Vertigo hỏi. "Nó tốt cho tóc của con
mà."
"Con không thích vỏ táo," Olivia thét lên, phát khùng vì sự thiếu hiểu
biết của mẹ mình. "Nhưng đó không phải là điểm chính. Tại sao vỏ táo
không bao giờ hết? Con cứ gọt quanh gọt quanh mãi và nó không bao giờ
hết."
Cuối cùng, cô Vertigo nói:
"Những trái táo đó hái từ cây táo ở cuối vườn nhà mình. Trước giờ mẹ
chưa từng thấy có chuyện gì với chúng cả."
Olivia không nói đến táo nữa...
"Và rồi có hoa."
"Hoa đẹp lắm," mẹ nó vọt miệng. "Nhưng con kiếm được chúng ở đâu
vậy? Mẹ nghĩ con ở quán Cà Phê Thú Kiểng cơ mà. Mẹ lo quá khi ông
Onimous bảo với mẹ là con không có ở đó."
"Đó, điều đó đó mẹ. Những bông hoa đã tìm con. Có một ngõ hẻm mà
trước đây con chưa bao giừo thấy và con cảm thấy con cần phải đi tới đó.
Rồi sau đó con thấy tiệm bán những bông hoa này, tiệm hoa Thiên Thần.
Khi con đi vô, người phụ nữ trong tiệm nói cô ấy biết con, điều đó đáng sợ
quá bởi vì con không biết cô ấy. Tên của cô ấy là Alice Angel."
"Alice Angel... Alice Angel," cô Vertigo từ tốn lặp đi lặp lại.
"À phải," cuối cùng cô nói. "Alice Angel kết hoa đám cưới, lễ đặt tên
thánh, lễ kỷ niệm. Cô ấy đã trang trí nhà mình trong bữa tiệc đặt tên thánh
của con, Livvie. Mẹ đã không gặp cô ấy kể từ đó, nhưung cô ấy sống ở
ngay đằng kia."
"Đâu?" Olivia nhảy bắn ra khỏi giường và dõi theo ngón tay mẹ nó chỉ
ra cửa sổ. "Đâu? Đâu?"