"Ở phía bên kia bức từong có một khu vườn. Nó đâu lưng lại với vườn
nhà mình. Cô Alice Angel sống trong ngôi nhà ở đầu kia khu vườn. Ít ra là
cô ấy đã từng sống ở đó."
"Mẹ, con sẽ tới xem ngay bây giờ."
"Ừ, Livvie," cô Vertigo vuimừng tháy gương mặt buồn bã của con gái đã
sinh động trở lại. "Nhưng làm ơn đừn leo tường đấy nhé. Nhà đó giừo có
thể là nhà của người lạ."
"Không sợ," Olivia nói rạng rỡ. Nó chạy xuống cầu thang và ào ra vườn.
Một màn sương mù trắng tháng chín phủ trên mặtcỏ và không khí thấm
đẫm hương thơm. Olivia tiến đến bụi cây ở cuối vườn. Nó thấy có bức
tường nhô qua khỏi bụi cây, nhưng trước khi tới được, nó loạc choạc dẫm
phải một trái tao rụng. Gần đó có mấy trái nằm lăn lóc. Đúng hơn, mặt đất
rải ác đầy táo. Táo từ một nánh cây dài thò qua tường rụng xuống. Cây táo
mọc ở bên kia bờ tường.
Olivia lách mình băng qua bụi cây. Nó không đủ cao để nhìn qua được
bức tường, vì thế nó phóng lên và ngồi trên thành tường. Khi thoạt nhìn
xuống khu vườn bên kia, nó cứ ngỡ như bất ngờ có tuyết rơi, bởi vì khu
vườn phủ đầy hoa trắng. Hoa mắc cả lên cây, vương kín những bờ rào và
len lỏi trên lối đi hẹp lát đá. Những cánh hoa trắng rải khắp mọt nơi, tựa hồ
như những mảng tuyết.
Cuối con đường, một căn nhà rất xinh ẩn dưới một thảm hoa hồng trắng.
Chỉ trông thấy một cánh cửa lớn và một khung cửa sổ. Ngay cả ống khói
cũng chìm trong những tràng dây leo.
Olivia hầu như không để ý lắm đến quang cảnh lạ kỳ này khi mắt nó
hướng tới một cấu trúc tròn tròn bằng gỗ mà nó phát hiện ra ngay bên trên
biển hoa. Olivia nheo mắt trong hoàng hôn. Đó là một chiếc xe mooc, một
ngôi nhà di động chính cống của dân Di-gan.
Ngay lúc nó, cánh cửa của ngôi nhà mở ra và ánh sáng tràn khắp lối đi.
Một bóng người bước ra. Nhỏ nhắn và rất mỏng mảnh, bóng người mặc áo
khoác dài có mũ trùm và bước lê trên lối đi, đầu cúi xuống và vai rụt lại. Và
rồi, bóng người rời khỏi lối đi và lội qua biển hao cho tới khi đến bên chiếc
xe mooc. Olivia nghe tiếng bước chân cố leo lên những bậc thang gỗ. Nó