Tancred không có tài hiểu thú vật, nhưng là một hậu duệ của Vua Đỏ, đôi
khi chú vẫn nắm bắt được ý nghĩa của những tiếng ngao ngao khẩn cấp kia.
“Tuyết hả?” Chú hỏi. “Đó là thứ bọn mi muốn hả?”
Một tràng grừ lớn từ phía đám mèo, tiếng kêu của chúng hòa trộn vào
nhau đầy nhạc điệu.
“Chưa từng làm bao giờ.” Tancred gãi gãi mớ tóc vàng cứng đơ của
mình. “Nhưng mà... chà... tôi sẽ thử.”
Bầy mèo rù rừ tỏ ý mãn nguyện.
Trong khi Tancred bắt đầu thực hiện công việc được giao, những con
mèo bắt đầu phóng như bay xuống sườn đồi, vào thành phố. Con mèo đầu
tiên lông màu đồng như hoàng hôn, con thứ hai màu cam lửa, con thứ ba
tựa một vì sao màu vàng. Chúng lao nhẹ ru qua các ngõ hẻm, luồn vô
những khu vườn, phóng qua các bờ tường đá và hàng rào, hầu như không
để lại dấu chân nào trên những mảng tuyết rơi đầu tiên. Những toà nhà
nghễu nghện trong thành phố bắt đầu mất hút vào trong tấm vải liệm của sự
thinh lặng màu trắng.
Đây là một giờ không giống bất kỳ giờ nào. Một thời điểm mà sự sống
im lìm tựa cái chết. Một giờ chết chóc.
Lũ mèo băng xuống đường Filbert. Chúng lao gần tới đích đến của mình
thì một chiếc xe hơi xuất hiện trên đường, chậm rãi di chuyển về phía
chúng. Chiếc xe dừng lại bên ngoài nhà số 12 và ba bóng người nhập
nhoạng bước ra. Một người đàn ông, một phụ nữ và một cậu bé. Lầm bầm
xuýt xoa về tuyết rơi đột ngột, họ lôi túi xách, hòm xiểng từ trong xe ra để
lên vỉa hè.
“Chúng ta vừa kịp lúc. Chỉ 10 phút nữa thôi là coi chừng đường ngập
tuyết xe đi không được,” người phụ nữ vừa nói vừa leo lên những bậc cấp
tới cửa trước nhà mình.