Ba con chẳng buồn trả lời. Bằng ba tiếng thịch, thịch, thịch thật nhẹ,
chúng đáp xuống tấm thảm, kéo một đám mây tuyết bay theo vào.
Charlie đóng cửa sổ lại. “Các bạn xuống lầu thì hơn,” nó thì thào. “Đêm
nay mà chén sữa ấm thì tuyệt. Hay một lát gà tây nhỉ?” Charlie liếc nhìn
chiếc giường nằm bên kia căn phòng, nơi một thằng bé đang ngủ, tóc cũng
trắng hệt chiếc gối nó đang nằm.
Lũ mèo bước theo Charlie rón rén xuống cầu thang. Vào nhà bếp, nó
hâm nóng một xoong sữa rồi rót ra ba cái đĩa con. Tiếng rù rừ sung sướng
rền khắp căn phòng khi lũ mèo liếm sữa. Ngay khi sữa chén vừa xong,
Charlie thả tiếp vài lát gà tây vào mấy cái đĩa.
Những bông tuyết xoay xoay bay qua cửa sổ không kéo rèm, lấp la lấp
lánh trong ánh sáng của ngọn đèn nhà bếp.
“Tuyết gì mà lạ quá,” Charlie nhận xét. “Tôi có phải lắp ráp các việc lại
để đoán xem tại sao các bạn tới đây không?” Nó nhìn ba con mèo đang tự
liếm mình cật lực. “Tuần rồi tôi mười hai tuổi, thế lúc đó các bạn ở đâu?
Các bạn không thích tiệc tùng hả? Tôi đoán thế.”
Sư Tử, con mèo màu cam, ngừng liếm láp để đáp lại cái nhìn chăm chú
của Charlie. Đâu phải mèo nào cũng có thể nhìn thẳng vào mắt người ta
như thế đâu. Cái nhìn của Sư Tử cháy lên sự tinh tường, nét hoang dã, và cả
những ký ức về một cuộc sống mà hầu hết những sinh vật trước-sau-đều-
phải-chết chỉ dám mơ tới mà thôi. Sư Tử đã chín trăm tuổi, bằng tuổi với
các anh em mình.
Giờ đến lượt Dương Cưu và Nhân Mã góp thêm tia nhìn với Sư Tử.
Charlie cảm giác chúng muốn nói với mình điều gì đó. Để hiểu được điều
mà lũ mèo đang muốn thông báo, nó vẫn thường phải đánh thức thằng bé
trên lầu.