Ba cặp mắt vàng dõi theo Charlie ra khỏi phòng. Charlie cảm giác những
cái nhìn ấy gắn vào lưng mình khi nó leo lên cầu thang.
“Billy! Billy, dậy ngay!” Charlie nhẹ nhàng lay vai thằng bé tóc trắng.
“Gì? Cái gì vậy?” Billy mở choàng đôi mắt tròn xoe màu đá rubi.
“Suỵt! Ba con mèo lửa đang ở đây. Anh muốn em ra nói chuyện với
chúng.”
Billy ngáp. “Ờ. Được.” Nó lồm cồm ra khỏi giường, vẫn còn chưa tỉnh
hẳn.
“Em phải thật im lặng kẻo nội Bone nghe thấy tụi mình,” Charlie cảnh
báo.
Billy gật đầu trong khi mò mẫm tìm mắt kiếng.
Billy tám tuổi và thấp hơn Charlie hẳn một cái đầu. Nó có thể giao tiếp
được với thú vật, nhưng chỉ khi nào bọn thú cho phép nó làm thế. Lúc nào
Billy cũng hơi e sợ những con mèo lửa. Nó mà nói dối là chúng biết ngay.
“Lẹ lên,” Charlie lào thào giục giã.
“Em phải tìm mắt kiếng của em đã,” Billy làu bàu, “không em té thì sao.
À. Đây rồi.” Nó đẩy cặp mắt kiếng lên mũi đoạn lúp cúp theo sau Charlie.
Lũ mèo nhìn hai thằng bé đi vào nhà bếp. Ba cặp tai vểnh dựng về phía
Billy khi thằng này ngồi xếp bằng xuống trước bếp lò, thu lu và cảnh giác.
Charlie đóng cửa lại rồi nằm bò xuống bên cạnh thằng nhỏ.
“Nào, nói đi,” Charlie hối.
Một âm thanh phát ra khỏi cổ họng Billy: một tiếng meo nhẹ, du dương.
Các vị có tin gì cho tụi này à?