“Sư Tử bảo phải chi có thể cho anh biết nhiều hơn...” Billy diễn giải. “Nó
sẽ giúp anh canh chừng.”
Sư Tử vuột ra vài tiếng meo lớn.
“Nó nói nếu cái bóng đã dời đi, thì anh biết ngay là nó đã được giải
thoát.”
“Cái gì được giải thoát?” Charlie nài nỉ, vò mạnh mớ tóc bù xù của mình.
“Bộ chúng không thể nói rõ hơn được sao?”
Đúng lúc ấy cửa bật mở và một giọng nói rổn rảng vang lên, “Ai làm ơn
tắt bóng đèn đó đi có được không?”
Charlie nhổm dậy nhào tới công tắc, và ngay khi bóng đèn phía trên bàn
vụt tắt, một người đàn ông cao lớn bận áo choàng ngủ màu đỏ xuất hiện.
Tay ông cầm một cây nến đang cháy cắm trong giá đỡ bằng đồng thau.
“Ta thấy con đang có khách, nhỉ.” Ông cậu Paton của Charlie gật đầu với
lũ mèo. “Chào buổi sáng, lũ mèo lửa.”
Bọn mèo luyến láy lời chào đáp lễ trong khi Charlie ngẩn người ra,
“Sáng thật rồi à?”
“Mới hai giờ thôi,” Ông cậu Paton nói, ông chẳng ngạc nhiên tí nào khi
bắt gặp Charlie và Billy ở dưới lầu vào cái giờ sớm bạch thế này. “Ta đói
bụng quá.” Ông băng qua phòng tới mở tủ lạnh. “Ta cảm giác thấy có
chuyện huyền bí ở đây. Có gì đang xảy ra vậy?”
“Lũ mèo lửa đến cảnh báo con về mẹ con,” Charlie bảo với Ông cậu.
“Mẹ con?” Từ cửa tủ lạnh, Ông cậu Paton quay phắt đầu lại, chau mày.
“Dạ.”