Ngay cả những lúc tinh tươm nhất, trông nội Bone vốn cũng đã khó coi,
nhưng sau nửa đêm, trông bà còn bệ rạc hơn lúc nào hết. Một bộ khung
xương bọc da quấn trong chiếc áo choàng ngủ dài màu xám, nhàu nhì và
hai bàn chân to tướng đựng trong đôi giày vải len kẻ ô vuông màu xanh lá
cây. Lại thêm cái bím tóc trắng dài, treo đu đưa dưới vai, cùng những chấm
kem trắng bóc điểm rải rác khắp gương mặt vàng bủng.
“Chào nội,” Charlie nói, cố hết sức tỏ ra vui vẻ.
“Đừng có xấc láo,” Nội Bone vốn không thích ai hớn hở giữa đêm
khuya. “Sao mày không ngủ?”
“Cháu đói bụng.”
“Nhảm nhí.” Bà coi tất tần tật những điều Charlie nói là dối trá. “Tao
nghe thấy tiếng mèo.” Bà bắt đầu đáp xuống cầu thang.
“Mèo ngoài đường mà nội,” Charlie nói nhanh.
Bà dừng lại và ngó lăm lăm vào tấm kính hình bán nguyệt phía trên cánh
cửa trước. “Cái thứ tuyết gì thế không biết? Trông không bình thường.” Bà
nhận xét. Quả là những bông tuyết quay tít kia có cái gì đó kỳ cục thật,
nhưng xem ra Charlie không thể nói được đó là cái gì.
“Lạnh, trắng xóa và ẩm ướt,” Ông cậu Paton lầm bầm, bước từ trong nhà
bếp ra. “Chị còn muốn gì nữa vậy?”
“Mi!” Nội Bone nạt nộ. “Sao mi không đuổi lũ trẻ lên giường trở lại?”
“Vì chúng đói bụng,” ông em của bà trả lời bằng giọng kẻ cả. “Đi ngủ đi,
Grizelda.”
“Đừng có ra lệnh cho ta.”
“Tùy chị.” Ông cậu Paton thong thả quay trở vô nhà bếp.