“Và một cái bóng,” Billy bổ sung thêm.
Ông cậu Paton bưng một dĩa phó mát từ tủ lạnh ra đặt xuống bàn ăn, bên
cạnh giá đỡ nến. “Nói rõ thêm ta nghe coi,” ông bảo.
“Billy, bảo mấy con mèo đó giải thích đi,” Charlie kèo nài. “Hỏi chúng
coi cái bóng là gì?”
Nhưng lũ mèo nhao nhác muốn cáo từ. Chúng duỗi mình rồi lao ra cửa.
“Khoan!” Charlie gọi. “Các bạn chưa nói cho tôi biết về cái bóng.”
Dương Cưu ngao ngao và Sư Tử cào cánh cửa. Charlie không còn lựa
chọn nào khác đành phải mở cửa. Thế là ba con mèo xồ ra và chạy băng
băng qua hành lang.
“Cái bóng đó là bóng gì?” Charlie vừa hấp tấp thì thào vừa chạy theo sau
lũ mèo.
Nhân Mã ngao một tiếng. Charlie không biết chắc được đó là câu trả lời
hay là một mệnh lệnh.
“Để chúng đi đi, Charlie,” Billy chạy ra mở cửa trước. “Chúng còn phải
đi đâu đó, gấp lắm. Chúng phải đi xem cái vật đó có bị tìm ra hay không.”
Bất chợt cùng nhau tru lên một tràng, đoàn mèo lửa lướt vù qua cửa, lao
ra đường; ba khối sáng bị màn tuyết hùng hổ nuốt chửng.
“Chúng không giải thích,” Charlie lẩm bẩm. “Giờ thì anh sẽ không bao
giờ biết được nữa.”
“Chúng có giải thích đấy chứ,” Billy nói. “Chúng...”
Nhưng thằng nỏ chưa kịp nói thêm lời nào thì từ trên đầu cầu thang đã có
tiếng quát. “Thế này là thế quái gì, hả?”