Dương Cưu đáp bằng một tiếng ngao ngân dài, mỗi lúc mỗi mạnh hơn
lên. Hai con kia cũng hòa theo, làm Charlie tự hỏi liệu Billy có hấp thụ nổi
dàn đồng ca thông tin vừa meo vừa rít qua ba giọng mèo khác nhau này hay
không.
Billy không nói tiếng nào. Ngồi bắt chéo giò, tì cằm trên hai bàn tay chắp
lại, nó lắng nghe chăm chú. Charlie ái ngại nhìn cánh cửa bếp. Nó không
dám hối thúc bọn mèo nhưng lại lo nội Bone có thể nghe thấy tiếng ngao
của chúng.
Billy cau mày khi lũ mèo tiếp tục với giọng bức bối nhịp nhàng. Đến
cuối cùng, lúc bài diễn văn kết thúc, mắt Billy mở to vẻ báo nguy. Nó quay
qua Charlie, bảo “Đó là một lời cảnh báo.”
“Cảnh báo?” Charlie hỏi dồn. “Cảnh báo cái gì?”
“Dương Cưu bảo hình như có cái gì đó sẽ thức giấc nếu chúng không thể
ngăn... ngăn... ừm... người ta tìm ra một thứ. Còn Nhân Mã nói nếu điều đó
xảy ra thì anh phải coi chừng, Charlie.”
“Coi chừng! Nhưng anh phải coi chừng cái gì mới được chứ?”
Billy ngần ngừ. “Một phụ nữ... em nghĩ. Mẹ của...” Từ tiếp theo nghẹn
lại trong cổ họng thằng bé.
“Mẹ của ai?” Charlie chất vấn.
“Anh... Mẹ của anh.”
“Của anh...” Charlie trố mắt dòm Billy rồi dòm lũ mèo. “Tại sao?” Giọng
nó khàn đi vì hoảng hốt. “Có kẻ sẽ làm bà biến mất... như ba của anh ấy
hả?”
Billy hỏi lại lũ mèo và Sư Tử trả lời, ra điều xin thứ lỗi.