Dây leo bám rễ cả vào những viên đá cổ xưa. Những con mèo lửa chạy lướt
lên thảm dây leo đó rồi nhảy phóc xuống khoảnh sân ngập tuyết.
Ở đầu sân đằng kia thấp thoáng những bức tường đỏ bầm của một tòa lâu
đài hoang. Lũ mèo lửa trở nên thận trọng. Chúng cẩn thận đi qua khoảnh
sân trắng xóa, tai vểnh ra đón bất kỳ âm thanh nào có thể vọng đến từ khu
đổ nát. Và rồi chúng nghe thấy có tiếng gầm thét.
“Ta thừa biết bọn bay có ý đồ gì rồi,” một giọng phụ nữ rít róng. “Nhưng
còn lâu mới ngăn ta lại được, cái lũ ngu. Bọn bay tưởng rằng tuyết sẽ cản
trở ta sao? Công nhận là nó có làm chậm bước ta, nhưng không bao giờ
chặn được ta đâu.”
Lũ mèo đi tới gần hơn. Qua cổng vòm lớn vào trong lâu đài, chúng có
thể thấy một bóng đen đang cúi gập người, cánh tay vùi ngập trong tuyết
tới tận cùi chỏ. Bà ta xoay người hết hướng này tới hướng kia, hết giật
mạnh lại lôi kéo và rên rỉ cố sức. Bỗng đâu, cùng với một tiếng rên đặc
khẹt, một tảng đá lớn phẳng lì bị giật bay thẳng lên không rồi rơi phịch trở
lại xuống tuyết.
Người phụ nữ bò hẳn ra quờ quạng dưới đất. Reo lên một tiếng đắc
thắng, bà ta nhặt lên vật gì đó và giơ nó ra giữa bức màn không trung trắng
toát, mặc kệ bàn tay rách toạc, chảy máu vì cuộc cày cục đào bới vừa rồi.
“Của ta! Nó là của ta!”
Một cú rùng nhẹ trên mặt đất – một chuyển động mà con người không
cảm nhận được, nhưng đủ để quẳng nỗi kinh sợ mỏng như sợi chỉ lên mọi
sinh vật trong vùng. Chim chóc tỉnh giấc đột ngột, nhao nhác kêu la, bọn
gặm nhấm bé tẹo hoảng hốt lao đầu đi tìm chỗ trốn, và tiếng chó tru thê
thiết vang động cả không gian rét buốt.
Những con mèo lửa long cặp mắt lên cảnh giác nhìn người phụ nữ lảo
đảo ra khỏi khu đổ nát. Gấu áo choàng đen thấm tuyết sũng nặng, cây đèn