“Được”, Charlie nuốt miếng cuối cùng và liếm mấy ngón tay. “Tụi mình
đi thôi.”
Billy đứng lên và đi ra cửa. “Cho em dùng toa lét của anh nhé?”
“KHÔNG!” Charlie hét váng lên. “À mà, ừ. Dùng cái kế bên buồng chứa
đồ ấy.”
Billy đứng ngẩn ra bên cạnh cánh cửa. “Toa-lét trên lầu nhà anh làm sao
vậy?”
“Bị nghẹt”, Charlie nói.
Trong khi chúng cùng nhau chạy trên đường Filbert, Charlie cố moi thêm
thông tin từ Billy. Tại sao nó không thích ở cùng với gia đình Brown? Và
có chuyện gì xảy ra với Rembrandt?
“Nói chung thì em thích”, Billy thở hì hụi. “Nhưng mẹ và ba của
Benjamin hay hỏi han em quá đáng, còn Hạt Đậu và Rembrandt thì cứ cãi
nhau hoài, nghe thú vật cãi nhau mệt lắm”.
“Ừ đúng” Charlie thông cảm.
“Hạt Đậu thật là hung hăng”, Billy tiếp. “Rembrandt mệt đến phờ phạc
luôn”.
“Em để nó ở lại nhà Brown à?”
“Không, nó đang ở trong túi áo em này.”
Charlie ngừng chạy. “Billy, em không thể giữ chuột trong phòng ngủ
chung được.”
Billy chạy đuổi kịp nó. “Em biết, em biết. Em sẽ đưa nó cho bà bếp
trưởng khi tụi mình vào căn-tin”.