“Ăn sáng xong mẹ sẽ đi thẳng tới nhà bác Gunn,” cô Amy vui mừng nói.
“À mà mẹ đi ngay đây”, cô nhìn ra cửa sổ. “Billy Raven ở ngoài kìa. Con
sẽ giữ bí mật tình trạng của ngoại Maisie chứ nhỉ?”
“Dĩ nhiên!”, Charlie lẩm bẩm. Làm như nó muốn người khác biết bà
ngoại đang vĩnh viễn chiếm giữ nhà tắm không bằng!
Cô Amy đâm bổ ra hành lang và giật lấy áo khoác. Khi cô đi ra, Charlie
nghe thấy giọng nhỏ nhẹ của Billy hỏi nó vô có được không.
“Được, được, Billy, dĩ nhiên là được!” Cô Amy sốt sắng.
Cửa trước đóng đánh rầm và phút sau Billy đã đứng trong nhà bếp, trông
bẽn la bẽn lẽn.
“Benjamin chưa cần tới trường, ít nhất là trong nửa tiếng nữa,” Billy nói
với vẻ chán ngán. “Vì vậy cô Brown bảo tốt hơn là em nên đến nhà anh để
chúng ta có thể cùng đón xe buýt của Học viện Bloor”.
“Cô ấy không thể đưa em đi sao?” Charlie trét mật ong lên miếng bánh
mì nướng thứ hai của nó.
Billy nhún vai, “Không nghĩ là hôm nay cô ấy sẽ đi làm”.
“Ờ, tụi mình còn ba phút nữa”. Charlie vui vẻ nói. “Em có muốn ăn chút
cốm bắp không? Có dâu trong đó nữa đó.”
“Thôi”, tuy nhiên Billy vẫn tới ngồi vào bàn bếp. Nó mặc chiếc áo khoác
vải len tho màu xanh da trời, nhỏ hơn cái khổ người tí tẹo của nó mấy cỡ.
“Em nghỉ cuối tuần có vui không?” Charlie hỏi.
Billy rầu rầu nhìn chằm chặp vào bánh mì nướng của Charlie. “Ờ, à,
cũng tạm. Nhưng Rembrandt không vui. Tuần tới em ở chung với anh được
không, Charlie?”