Nên bắt đầu từ đâu đây? Charlie tự hỏi. Nó quyết định báo cho Naren
biết về việc ngoại Maisie bị đông cứng. Khi nó thì thầm xong mọi chi tiết
về sự cố xúi quẩy kinh khủng của bà ngoại thì những cái bóng trên tường
đứng im lìm mất một phút, như thể Naren đang cố hiểu thông điệp của nó.
Cuối cùng những chữ cái lại rùng rình chuyển động. Lần này các từ hình
thành rất chậm.
“Những gì anh nói về... bà ngoại của anh là... rất tệ... em sẽ nói... chuyện
với cha em... Ngày mai... có lẽ... cha sẽ cho lời khuyên”.
“Nhưng ngày mai anh ở trong trường rồi. Làm sao em có...” Charlie nghe
thấy tiếng những bước chân trong hành lang ngoài phòng mình. Thình lình
cánh cửa mở ra và nó thì thào, hơi to hơn chủ định, “Tạm biệt!”
Nội Bone sấn vào. “Mày đang nói chuyện với ai đó?” Bà chất vấn.
“Không ai cả, nội”, Charlie đáp. “Có lẽ con đã nói mê trong khi ngủ”.
“Nhưng mày đâu có ngủ. Mày đang ngồi trên giường mà. Có cái gì trên
tường của mày hả?” Nội Bone dòm lom lom vào bức tường phía trên đầu
Charlie.
Charlie ngoái lại, khẩn thiết hy vọng những chữ cái của Naren đã biến
mất. May quá, chắc hẳn cô bé đã hiểu lời chào tạm biệt vội vàng của nó,
bởi vì những cái bóng tí hon đang bắt đầu mờ đi.
“Chúng là bóng cành dẻ thôi, nội,” Charlie nói nhanh.
“Thằng ngu! Mày để rèm cửa sổ mở. Làm sao mày có thể ngủ được khi
trăng tràn vào thế kia?” Nội Bone hằm hằm đi qua phòng và kéo rèm chặt
cứng lại. “Hừ, ngủ đi.”