Charlie nằm xuống và nhắm mắt lại. Nhưng khi nội Bone đi khỏi, nó tức
tốc mở mắt ra liền. Căn phòng tối đến mức nó không thể trông thấy bức
tường. Một giây sau nó lại ngủ lịm đi.
Sáng hôm sau Charlie mệt đến quên phứt vụ ngoại Maisie bị đông cứng,
đến khi bước vào nhà tắm nó mới thấy bà nằm đó. Mặt bà trông tái xanh
hơn hôm trước, hay là nó tưởng tượng thế? Nó thấy mình không thể nào
đánh răng được với tia nhìn trợn trừng băng đá của ngoại Maisie rọi sau
lưng, vì vậy nó lẻn lên lầu trên cùng.
Cô Amy vẫn còn ở trong bếp khi Charlie xuống ăn sáng. “Mẹ sẽ không
đi làm đâu”, cô bảo với Charlie. “Làm sao mẹ đi được khi ngoại Maisie thế
này. Ôi, Charlie, chúng ta phải làm gì đây?”
Có một chậu mùi tây trên bậu cửa sổ làm Charlie sực nhớ ra một điều.
“Cỏ roi ngựa”, nó lầm bầm. “Mẹ, mẹ có nhớ khi Ông cậu Paton bị yểm bùa
hồi năm ngoái không?”
“Hình như mẹ quên rồi”, cô nói.
“Rồi con đã lấy trộm một ít cỏ roi ngựa từ vườn nhà bà cô Eustacia, rồi
chúng ta pha trà, rồi...”
“Ông cậu Paton khỏi bệnh!” Cô Amy kêu to.
“Ừm, mẹ của Fidelio có trồng một ít vào chậu để sau này dùng tới”,
Charlie hớn hở nói tiếp. “Nếu mẹ đến Mái Ấm Gia Đình Gunn, con cá là
bác Gunn vẫn còn đó. Fidelio bảo thỉnh thoảng bác ấy hay kẹp bánh mì,
kiểu như một loại thuốc bổ vậy.”
“Charlie, con là thiên tài!” Mẹ nó ôm chặt nó đến nỗi nó nuốt chửng một
cái nguyên cả nửa lát bánh mì.