Không hề báo trước, Joshua Tilpin xông thẳng vào Charlie. Bị mất cảnh
giác, Charlie té ạch xuống đất, với Joshua đè lên người nó. Hai thằng ôm
nhau lăn lộn dưới cỏ ướt, hết vòng này tới vòng khác.
Nhận định rằng kích thước của Charlie đủ cho nó một lợi thế rõ rệt,
Tancred và Lysander cho phép trận đấu vật tiếp diễn. Joshua là một thằng
lẻo khẻo, chúng biết thằng này đừng hòng có cơ may thắng được Charlie.
Tuy nhiên những đứa phe kia lại đinh ninh tài phép của Joshua sẽ cho nó
sức mạnh cần thiết hầu để bắt Charlie Bone phun ra sự thật.
“Nói mau! Nói mau! Nói mau!” Chúng nhao nhao hò hét. “Những con
thú của tụi tao đâu?”
“Tao không biết,” Charlie giáng một đấm xuống cái vai gầy guộc của
Joshua.
Thêm ba thằng nữa chạy đến hiện trường: Gabriel, thở không ra hơi, nhai
nhai nắm đấm của mình, Fidelio lải nhải “Chuyện gì thế?” và Billy rón rén
ló ra giữa hai thằng lớn, lo lắng ngọ nguậy co hết chân này đến chân kia.
Uỵch nhau với Joshua mà tựa như phải đẩy cả tấn gạch. Cớ sao một
thằng bé còm nhom mà lại nặng thế này? Charlie tự hỏi. Nó đấm túi bụi
vào lưng đối phương, nó kéo rị đôi cánh tay khẳng khiu, đá cặp giò như que
củi của Joshua. Nhưng Joshua dường như đã hút hết năng lượng ra khỏi
người nó. Khi thằng này nằm đè lên ngực Charlie, nó cảm thấy có một bức
tường khổng lồ đang ép hết sự sống ra khỏi người mình. Nó ráng giữ hơi
thở, bàn tay cào khoắng không khí và rồi, bằng một nỗ lực thần kỳ, nó vung
nắm đấm lên, tương một cú trời giáng vào mặt Joshua.
“Aieeee!” Tiếng rống của Joshua rung chuyển mặt đất. Nó lăn khỏi
Charlie, ôm chụp lấy mũi.
Charlie lảo đảo đứng lên. Nó cảm thấy có năm bàn tay vỗ mạnh vào lưng
mình và suýt nữa thì ngã vập mặt xuống trở lại.