Lysander hú lên báo hiệu chiến thắng, “Giỏi lắm, Charlie!”
“Đáng đời thằng oắt ghẻ,” Tancred thêm.
Joshua vẫn nằm dưới đát, kêu khóc thảm thương. Dorcas giúp nó đứng
lên và nó cứ thế đứng trừng trừng nhìn Charlie trong khi lau cái mũi đầy
máu. “Một ngày nào đó tao sẽ thịt mày, Charlie Bone,” nó gầm gừ. Giọng
nó sực nức mùi đe doạ, nhưng bộ dạng nó lại thảm hại quá chừng, khiến
Fidelio bật lên cười khanh khách.
“TRÒ DÁM HẢ!” Không đứa nào nhận ra cô Chrystal đã băm bổ đi tới.
“Trò, Fidelio, tất cả các trò! Sao lại dám cười nhạo một đứa trẻ bị
thương?” Cô quay qua những đứa khác. “Chuyện gì xảy ra vậy?”
Tất cả bọn chúng cùng gân cổ nói một lúc, một bên buộc tội Charlie, bên
kia phủ nhận, bảo nó chẳng làm gì sai trái cả.
Cô Chrystal giơ tay lên, “Asa, trò là huynh trưởng. Tại sao trò không
ngăn vụ đánh nhau lại?”
Asa luống cuống trong thoáng chốc. Cuối cùng hắn mới láp nháp, “Em
đã cố, nhưng đám này,” nó chỉ Dorcas và chị em sinh đôi “muốn biết tại
sao đám kia,” nó chỉ Charlie và các bạn “đem được thú về. Thưa cô, nói
chung mọi người tin rằng Charlie Bone đã làm gì đó liên quan đến việc bọn
thú biến mất.”
Cô Chrystal quay ngoắt lại và lạnh lùng ngó Charlie, “Đúng không?”
Charlie bị sốc vì nét biểm cảm trên gương mặt vốn thường ngày xinh đẹp
của cô Chrystal. Trông cô lạnh băng và ác nghiệt. Đôi mắt xanh da trời nhạt
của cô hơi nhíp lại và cái miệng duyên dáng của cô biến thành một sợi chỉ
mỏng dính.