“Em không dính dáng gì đến chuyện bọn thú đi hay về,” Charlie tuyên
bố.
Cô Chrystal trừng mắt nhìn nó thêm một lát nữa và rồi ngoa ngoắt bỏ đi,
không nói thêm lời nào. Thật tò mò hết sức, Joshua chạy theo cô. Nắm níu
tay cô, nó bù lu bù loa, “Em bị thương. Cô phải làm gì đi chứ.”
Cô Chrystal dừng lại và hạ thấp giọng nói với nó. Charlie không thể nghe
được lời nào, nhưng nó nghĩ cô nói, “Bình tĩnh, Josh. Nên nhớ chúng ta là
ai.”
Cánh tay Joshua rớt thõng xuống hông và nó nhìn gằm xuống đất, cắn
môi.
Tiếng tù và rúc lên báo hiệu hết giờ giải lao, và khi tất cả mọi người
hướng về cánh cửa, Charlie thấy cô Chrystal vuốt tóc Joshua. Cô nhìn lên
và bắt gặp Charlie đang nhìn mình. Lần này thì mặt cô lộ vẻ căm ghét
thẳng thừng.
“Hiệp 1 nghiêng về em, Charlie,” Fidelio reo ầm khi chúng bước vào tiền
sảnh. “Giỏi lắm!”
Một cái gì đó mách bảo Charlie rằng sẽ còn nhiều hiệp đấu nữa và không
có gì đảm bảo lần tới nó sẽ thắng.
Mẹ của Charlie, vào lúc đó, đang phụ bác Gunn dọn dẹp cái nhà bếp hỗn
độn của bác. Mặc dù lộn xộn và rối tinh rối mù, cô Amy vẫn thấy đây là
một nơi rất thoải mái. Bác Gunn đã trở thành người bạn thân, có lẽ là duy
nhất của cô, và cô Amy thường ghé vào thăm bác sau khi đi làm về.
Cô Amy cầm lên cây đàn ghi-ta dựng chông chênh vào miệng của mười
cái ca cốc đủ loại trên bàn bếp. Rồi đặt cây đàn xuống cạnh chiếc đàn
basstrong tủ chén đĩa. Sau đó, đạp trượt phải một con dao phết mứt, cô cúi