xuống nhặt nó lên, tiện thể nhặt luôn ba con dao khác, hai cái thìa dơ và
một cái lõi táo.
“Em không biết làm sao mà chị quán xuyến nổi việc nhà, chị Chloe,” cô
Amy thả mớ dao kéo vào bồn rửa đã đầy ắp đĩa chén thành một chồng cao
nghệu. “Tám đứa trẻ để mà đi theo dọn dẹp. Ngay khi vừa dọn xong đống
này thì chúng đã trở lại uống trà, rồi lại phải dọn dẹp từ đầu.”
“Không có Fidelio,” bác Gunn quét cốm bắp ra khỏi ba chiếc ghế. “Nó ở
Học viện Bloor rồi, em nhớ không. Còn Felix dạo này vắng nhà luôn, đi với
ban nhạc của nó, vì vậy chỉ còn lại sau đứa.” Bác dời một ống sáo và ba
quyển sách nhạc khỏi chỗ bày thức ăn chuẩn bị đem nướng và nhét chúng
vào máy giặt.
“Để chúng trong đó có an toàn không?” Cô Amy ngại ngùng hỏi.
“Cực an toàn,” bác Chloe bảo. “Con Pudding ở trong đó và nó sẽ cho chị
biết nếu chị chuẩn bị giặt.”
Tức khắc một con mèo xám to đùng nhảy vọt ra khỏi máy giặt.
“Ố ồ,” bác Chloe vui vẻ nói. “Chúng ta uống cà phê đi.”
Cô Amy chùi một vệt bơ khỏi một chiếc ghế và ngồi xuống. Bác Chloe
hát trong khi đổ nước vào ấm. Xem ra bác hát suốt ngày, giống như chồng
bác, một giáo viên dạy nhạc cho trường học địa phương. Mỗi đứa con của
họ đều là nhạc công, nhưng Fidelio là một ngôi sao. Một thiên tài âm nhạc.
Bác Chloe biết chắc thằng con thứ tư của mình sẽ tiến rất xa.
Bên ngoài cửa sổ nhà bếp có thể nhìn thấy một hàng thảo mộc xanh rì,
mọc lên từ những chậu sành. Lạy thánh Alas, loại lá mà cô Amy đến xin đã
biến mất rồi.
“Ai đã lấy cỏ roi ngựa đi vậy?” Cô Amy hỏi, nhấp một ít cà phê.