nhấp nhoá đứng hai bên cánh cửa gỗ sồi lên nước bóng lộn. Ngón tay đeo
găng của họ đặt hờ lên tay nắm cửa to bằng đồng.
“Bà muốn vào ạ, thưa bà?” Một trong hai người gác cửa hỏi bằng giọng
lạnh nhạt.
“Phải,” cô Amy trả lời dứt khoát.
Anh ta buộc phải mở cửa ra.
ooOoo
Huơ bên trên quầy. Cô Amy tự hỏi liệu những bàn tay ấy có được tuyển
lựa một cách đặc biệt hay không.
Cô quyết định đến chỗ đôi bàn tay trông coi quầy nữ trang. Dẫu gì cô
cũng đang đeo chiếc nhẫn mà có thời từng nằm trưng ở trên đúng cái quầy
ấy. Cúi lom khom dưới cây đèn lồng, cô ngước lên nhìn gương mặt ẩn
khuất của ai đó tóc vàng, trông nghiêm sắt lại.
“Tên tôi là Bone,” cô Amy nói, “và tôi muốn nói chuyện với người quản
lý.”
ooOoo
Cô Amy không hề biết rằng mình đang bị ai đó ở lầu trên cùng theo dõi
qua mười hai hệ thống giám sát khác nhau. Cô không nhận thức được rằng
cho dù với chiếc áo khoác đông xoàng xĩnh, không trang điểm, hoặc mái
tóc chải không hợp cách, trông cô vẫn rất xinh đẹp.
“Ông chủ muốn gặp bà,” người bán hàng tóc vàng dằn mạnh điện thoại
của cô ta xuống quầy.
“Ông chủ...” cô Amy ấp úng. “Ông chủ ư, tôi không biết ông ấy sống ở
đây. Tôi chỉ muốn nói chuyện với người quản lý.”