“Lầu trên cùng,” người bán hàng gằn giọng. “Thang máy ở đằng kia.” Cô
ta chỉ một mảng sáng đằng xa.
“Cảm ơn,” cô Amy bắt đầu nghĩ phải chi mình đừng đi vào Vương Quốc.
Rốt cuộc thì có ai làm được gì đâu! Người ta không cách chi phá được bùa
yểm. Trừ phi, ờ phải, có một thầy pháp lẩn quất đâu đó ở lầu trên cùng.”
Cô tới thang máy và nhấn một nút. Cánh cửa mở ra và cô bước vào một
cái buồng nhỏ bốn bề lát gương, sàn lát cẩm thạch và trần trang trí những
loài chim bằng vàng. Thứ chim sống động trông y như thật – ngoại trừ cái
màu vàng kim quá chói.
Cô Amy ra khỏi thang máy ở lầu trên cùng. Bây giờ cô đang đứng trên
lớp lông mao màu đen ngập gần đến mắt cá – lông con gì thì cô không sao
đoán được. Cánh cửa phía bên phải cô mở tung và một người đàn ông bước
ra - một người đàn ông đẹp nhất mà cô Amy từng thấy. Cô vuốt tóc, khép
lại mép áo khoác và liếc nhìn đôi giày nhếch nhác của mình.
Người đàn ông gật đầu nhẹ một cái. “Cô Bone?” ông ta tóc nâu, nhưng
không hiểu làm sao mà trông như khối vàng thật. Mặt ông ta rám nắng và
mắt sâu thẳm xanh màu ô-liu.
“Phải, đúng rồi. Tôi là bà Bone,” cô Amy rụt rè nói.
Người đàn ông cúi đầu, và khoát rộng một cánh tay ra, ông ngụ ý bảo cô
nên bước vào phòng.
Cô Amy cày qua thảm lông đen và bước vào căn phòng trải thảm, lần
này là bằng lông trắng.
“Ồ,” cô thốt lên, nhìn xuống, “Sao...”
“Har... Hart Noble,” người đàn ông cầm bàn tay cô và cúi xuống nó như
một con thú đói. “Thảm đó là Gấu Bắc Cực.”