Cô Amy há hốc mồm, “Nhưng tôi tưởng...”
“Mời cô ngồi,” ông ta nhẹ nhàng cởi áo khoác cho cô.
Cô Amy ngồi xuống mép một chiếc ghế xô pha mà xem ra là bọc... lẽ
nào, bọc da ngựa lùn?
“Hãy cho tôi biết rắc rối của cô,” ông Hart ngồi xuống bên cạnh cô. Ông
ta mặc áo sơ mi may bằng vải lụa trắng và áo gi-lê mà chắc hẳn là bằng da
hải cẩu.
Trong khi cô Amy kể cho ông ta nghe về ngoại Maisie bị đông cứng và
con tôm he đáng nghi, ông Hart cầm tay cô và khoan xoáy vào mắt cô. Cô
cảm thấy mình đang chết chìm dần trong một cái hố sâu màu xanh lá cây.
Vào lúc kết thúc câu chuyện của cô, ông ta đứng lên lấy hai ly rượu sâm
banh từ một cái bàn bằng ngà voi ở đằng cuối căn phòng.
Cô Amy nhấm nháp ly rượu của mình và nhìn quanh. Căn phòng được
lát gương hoàn toàn, và từng món đồ đạc xem ra đều được làm từ một loài
thú nào đó – ngà, xương, da, lông mao và lông vũ. Giá như lắng nghe kỹ
lưỡng thì ắt hẳn cô có thể nghe được tiếng kêu ai oán của chúng. Nhưng cô
Amy đang rơi vào một thứ bùa mê.
Ly sâm banh thứ hai được rót ra. Nhìn bóng mình trong gương, cô thấy
một người mà cô hầu như không nhận ra: một phụ nữ tuyệt đẹp, tóc bóng
mượt và mắt lấp lánh; thậm chí cả chiếc áo len cũ kỹ màu hồng của cô
trông cũng mới.
Ông Hart đưa cho cô một dĩa đựng những viên đồ ăn nhỏ xíu được bọc
một lớp men cay xè. Cô Amy ăn ngấu nghiến, rên lên vì sung sướng. Khi
ông ta bảo cô chúng được làm từ thịt chim ó, cô không hề dựng một cọng
tóc nào.