Rupe chỉ vào Charlie, “Có cái quỷ gì trên tường ý và thằng đó nói
chuyện với nó.”
Mắt bà giám thị híp lại, “Cái quỷ đó là cái gì?”
“Không là gì cả, thưa bà giám thị,” Charlie nói.
“Em cũng thấy nữa,” Bragger Braine lên tiếng. “Nó biến mất khi Charlie
thì thầm với nó.”
“Chỉ là lũ ruồi thôi,” Charlie nói. “Cháu không biết chúng từ đâu tới.”
“Láo toét,” bà cô của nó rít rú. “Làm gì có ruồi. Giờ là mùa đông. Chúng
chết hết rồi.”
Đến đây, Charlie chẳng tìm được gì mà đối đáp.
Bà giám thị bước tới giường của Charlie và nhìn chầu bẩu vào mặt nó.
“Lúc nào cũng là mày sao? Dựng mọi người dậy, phá bĩnh giấc ngủ của
người ta. Tao không biết mày đang làm gì và tao cũng không quan tâm.
Phạt cấm túc mày, Charlie Bone. Mày phải ở lại trường nửa ngày cuối tuần.
“Nhưng cháu không thể,” Charlie phản kháng. “Bà của cháu bị bệnh.”
“Bà mày còn khỏe re,” bà giám thị nói rồi bước đi khỏi.
“Không phải chị của bà đâu. Không phải nội Bone. Ý cháu nói tới ngoại
Maisie, người bà khác của cháu.”
“Xời,” bà giám thị hờ hững. “Thế bà ta làm sao?”
“Bà ấy bị... bị cảm lạnh,” Charlie cà lăm.
“Cảm lạnh? Cảm lạnh thì có chết đâu. Đi ngủ!” Bà giám thị tắt đèn và
đóng cửa lại.