“Bằng cách nào?” Charlie hỏi.
“Có ba con mèo rực rỡ tới. Những con mèo thần. Anh phải thấy chúng
mới được, Charlie. Chúng ngồi ngoài sân nhà em và cất giọng gọi to lên,
nghe rất hay, tất cả mọi con thú liền tụ tập quanh chúng và theo chúng đi ra
khỏi cổng nhà em. Một cảnh tượng mới hớp hồn chứ! Chim trên trời,
những sinh vật chạy, bò, nhảy...”
Một tiếng thét bất chợp xé tan phòng ngủ chung. Charlie thì thào, “Tạm
biệt” và những chữ bắt đầu mờ đi.
“Đó là cái gì vậy?” Rupe Small rống lên. “Kinh khủng quá.”
Đến giờ thì cả phòng đã thức giấc.
“Bức tường phủ đầy... đầy, è, cái quỷ quái... thú hay gì gì đó,” Rupe liến
láu. “Charlie Bone đang nói chuyện với cái tường.”
“Ụa!”
“Hả?”
“Gớm ghiếc!”
“Tin Charlie Bone đi chứ!” Tuôn ra từ tứ phía của phòng ngủ chung.
“Câm mồm và ngủ đi,” Fidelio quát. “Mày gặp ác mộng đó, Rupe
Small.”
“CÒN LÂU!”
Cánh cửa xịch mở và cái bóng cao lêu khêu của bà Lucretia Yewbeam đổ
vào phòng. Bà ta bật đèn lên. “Cái gì thế hả?” Bà ta la lối.