vị khách kính mến của tôi, không được nhắc lại một lời nào trong những lời
tôi vừa nói với quý vị ở bên ngoài tòa nhà này. Chúng ta đã quen với việc
giữ bí mật, đúng không? Chúng ta phải vậy thôi, không thì thế giới này sẽ
tẩy chay chúng ta”.
Có tiếng rì rầm nhất trí, rồi giọng nói của tiến sỹ Loth sang sảng nhấn
chìm những giọng khác. “Đó là ai?” Ông ta hỏi. “Ai đã giải phóng cái
bóng, và giải phóng ra làm sao?”
“À”, tiến sỹ Bloor ngừng lại. “Bá tước không rõ lắm. Ngài quả quyết
việc đó được thực hiện bằng một cái gương – gọi là Gương Thần của
Amoret. Chúng tôi đã tìm thấy ngài trong tiền sảnh, giữa trận bão tuyết.
Người giải thoát ngài đã lỉnh đi khỏi”.
“Ở đây chúng tôi nghĩ là Venetia”, Lão Ezekiel eo éo. “Bà ấy là người
tinh thông nhất trong chúng tôi. Một kẻ ma mãnh nhất”, lão cười khặc
khặc.
“Hừm, không phải,” bà cô Venetia nói một cách sưng sỉa.
“Vậy, quý vị... “ tiến sỹ Bloor bắt đầu.
“Đó là tôi”, một giọng cất lên. “Tôi đã làm đấy”.
“Cô?” Ngài hiệu trưởng nghe có vẻ kinh ngạc hết sức.
“Phải, chính tôi. Tôi đã tìm thấy Gương Thần của Amoret.”
Charlie đông cứng người. Mọi dây thần kinh trong cơ thể nó bắt đầu giật
giật. Nó biết giọng nói đó. Đó là giọng nói của cái người mà nó không bao
giờ ngờ tới.