mỗi lời cô ta nói – một giọng nói vừa dễ vỡ vừa bạo liệt khiến Charlie rùng
mình.
“Cách đây mười bốn năm, tôi là một cô gái hạnh phúc nhất trần đời. Tôi
đang yêu và tôi nghĩ người đàn ông mình yêu cũng đáp lại những cảm xúc
của mình. Nhưng anh ta đã chối bỏ tôi mà cưới một người khác. Trái tim
tôi tan vỡ. Tôi tưởng mình sẽ chết chắc. Cuối cùng, tôi lấy một người tên là
Matthew Tilpin. Chúng tôi có một đứa con trai, Joshua.”
Đến đây Charlie suýt bật kêu. Billy cẩn thận ụp một bàn tay vào cái
miệng há ra của Charlie.
“Không lâu sau khi Joshua ra đời,” cô Chrystal tiếp, “chồng tôi đã bỏ rơi
mẹ con tôi. Anh ta bảo anh ta sợ đứa con của chúng tôi. Mọi thứ đều dính
hút vào Joshua, quý vị biết đấy. Đất, bụi, lông chim, côn trùng, mẩu giấy,
và hễ ta chạm vào đôi bàn tay nhỏ xíu của thằng bé thì chúng sẽ níu chặt
lấy. Thật khó mà rút ra được. Matthew bảo rằng nếu anh ta mà ở lại thì một
ngày nào đó đứa bé sẽ bắt anh ta phải làm điều gì đó rất khủng khiếp. Anh
ta đã cảm thấy Joshua đang bẻ cong ý chí của mình.”
“Mẹ tôi vẫn luôn bảo rằng chúng tôi là hậu duệ của Vua Đỏ,” cô Chrystal
tiếp tục, “và tôi cũng đã thực hiện thành công một số phép thuật ngay từ hồi
còn nhỏ. Nhưng phép phiếc chả được tích sự gì trong những việc dính tới
trái tim, vì vậy tôi thà vứt bỏ nó đi còn hơn. Và rồi, vào Giáng sinh năm
ngoái, ông chú của tôi chết, để lại cho tôi một rương đầy ụ giấy tờ. Một số
đã được cất giữ trong gia đình tôi suốt chín trăm năm. Rất nhiều cái không
thể nào đọc được, nhưng rồi tôi đã khám phá rằng chúng tôi là con cháu
của chính Lilith, con gái cả của Vua Đỏ, và chồng bà, bá tước Harken
Badlock.
Tất cả một trăm vị hiệu trưởng nhất tề thốt lên kinh ngạc, nhưng cô
Chrystal vẫn phăm phăm, hầu như không thở lấy hơi. “Trong số những giấy
tờ đó có một tấm bản đồ, trong tình trạng còn nguyên vẹn, nhưng rất, rất