“Ông nghĩ đó là ai chứ?” Cô ta lạnh lùng. “Đó là Lyell Bone.”
Charlie giật nảy mình đến nỗi Billy phải túm lấy cánh tay nó.
“Tụi mình phải ra khỏi đây mau,” Charlie thì thào.
Giờ thì sảnh ăn tối huyên náo như ong vỡ tổ, cú bò chối chết ra đến cuối
bàn của hai thằng con trai không bị phát giác. Những chiếc ghế bắt đầu rít
lên. Người ta đứng dậy và di chuyển. Những chiếc xe đẩy lại tiến vào và
hai đứa nó có thể nghe thấy tiếng tách sứ kêu lạch cạch.
“Còn cà phê nữa, tất cả mọi người!” Tiến sĩ Bloor hét lớn. “Xin mời
uống cà phê và bánh tráng miệng Thổ Nhĩ Kỳ. Làm ơn ngồi xuống ghế của
quý vị thêm vài phút nữa.”
“Làm sao tụi mình ra khỏi đây bây giờ?” Billy lầm thầm.
Charlie nhún vai vô vọng. Những cửa ra vào cách xa các dãy bàn ít nhất
phải hai mét. Cho dù chúng có bò thì thể nào cũng có người sẽ tình cờ thấy
chúng. Nó nảy ra một ý. Hy vọng những người phục vụ sẽ đẩy xe đến đằng
cuối bàn; nó chờ, ngay ngoài tầm duỗi của cặp chân cuối cùng.
Hai chiếc xe đẩy lăn đến gần, mỗi chiếc kè một bên bàn. Vận hết sức có
thể, Charlie “diễn kịch câm” điệu bộ bò lên tầng thấp nhất của xe đẩy. Billy
hiểu ra và gật đầu.
Cuối cùng hai người phục vụ đã ra đến đầu mút cái bàn. Nhìn lần cuối
vào gương mặt lo âu của Billy, Charlie cười động viên thằng bé rồi bò
xuống dưới tấm khăn màu đỏ phủ trùm một trong những chiếc xe đẩy. Kệ
thấp lúc này trống trơn và anh bồi đang mải lo phục vụ cà phê. Nằm rúc
còng queo trên kệ, Charlie nhận thấy tấm khăn trải đỏ không trùm kín được
mình. Thầm khấn trong lòng, nó vẫn nằm im re trong khi chiếc xe đẩy lăn
chậm rãi đến đầu đằng kia phòng dạ tiệc. Ngay khi họ an toàn đi qua cánh