cửa xoay, người phục vụ dừng lại và bắt đầu cằn nhằn, “Cái khỉ...?” Anh ta
nhìn xuống tấm vải và thấy Charlie.
“Í ồ, một thằng nhóc!” Anh bồi ồ lên, đó là một thanh niên trẻ có gương
mặt hơi nhọn. “Nhóc làm gì ở đây vậy?”
“Em bị cấm túc, và em chán quá,” Charlie nói, hy vọng anh này là người
biết thông cảm.
Anh thanh niên cười to. “(Anh thấy nhóc không chán mới lạ). Nào, cảm
phiền ra khỏi xe đẩy của anh đi? Lưng anh đây rệu rã vì bao thứ ác mộng
rồi.”
“Anh làm ơn đưa em đi xa xa một chút đi,” Charlie năn nỉ, “chỉ qua khỏi
khu nhà bếp thôi mà.”
“Giỡn hả nhóc. Anh mày đã làm việc suốt từ sáu giờ sáng đến giờ.”
“Thế thì qua khỏi nhà bếp xanh lá cây cũng được ạ,” Charlie nài thêm.
“Em không muốn bị bà Weedon bắt.”
“A, hiểu rồi. Thôi được, bám chắc vào.”
Charlie nghiến chặt răng khi họ đi ngang qua lãnh địa của mụ Weedon.
Nó có thể thấy phần dưới thân hình to bạnh của mụ, đi lạch phạch giữa một
đám mây hơi nước bên những bồn rửa rộng mênh mông. Và rồi họ tới dãy
tiếp theo của khu nhà bếp, đằng sau căn-tin khoa kịch. Người phục vụ lái
Charlie qua căn-tin và vào hành lang.
“Nào, biến đi,” anh bồi đuổi, “kẻo không anh cũng gặp rầy rà chung với
nhóc đấy.”
Charlie lăn ra khỏi chiếc xe đẩy, rối rít cảm ơn anh bồi. “Em có một
người bạn đang...” nó vừa mở miệng thì anh bồi đã đi mất rồi.