Hy vọng Billy cũng rơi vào tay một người biết cảm thông. Charlie vọt lẹ
lên những bậc thang phía sau và đi dọc theo các hành lang tối mịt mù cho
tới khi về đến phòng ngủ chung của mình.
Billy không xuất hiện. Charlie chờ, chờ mãi. Chuông nhà thờ lớn điểm
mười hồi. Đã nghe thấy tiếng những vị khách ra về từ mảnh sân gạch. Có gì
bất trắc xảy ra với Billy chăng? Charlie nhần nhần móng tay lo âu. Nếu
Billy mà bị bắt thì liệu nó có khai với gia đình Bloor rằng Charlie cũng đã
cùng đi với nó không?
Khi đồng hồ đánh mười một tiếng, Charlie vun quần áo của mình thành
một đống hình người và đẩy xuống dưới tấm vải trải giường của Billy. Vài
phút sau, bà giám thị ngó vào. Charlie nhắm mắt lại và nằm im thít. Bà
giám thị bỏ đi.
Charlie không sao ngủ được. Nó đi ra cửa sổ và nhìn xuống mảnh sân
gạch. Không đèn đóm gì ở mấy khung cửa sổ chái phía tây. Toàn bộ toà nhà
chìm trong bóng tối. Charlie vừa quyết định đi tìm Billy thì một thân hình
nhỏ thó mò vô.
“Billy, nãy giờ em ở đâu vậy?” Charlie la lên.
“Em bị nhốt trong một buồng kho,” Billy mệt mỏi nói.
“Sao lại vậy?”
“Anh bồi đẩy chiếc xe của em vào một chỗ giống như cái tủ rồi khoá cửa
lại.” Khi Billy đi qua căn phòng tối thui, mặt nó thình lình được chiếu sáng
từ dưới lên bởi một đóm sáng run rẩy, nhỏ xíu. Charlie thấy thằng bé đang
cầm một cây nến mỏng manh, rõ ràng là tự phát sáng.
“Rồi sao nữa? Chuyện thế nào hả?” Charlie hỏi.