“Ông cậu Paton? Sao ông ấy đi được. Ông ấy không bao giờ...”
“Không được cũng phải được thôi,” bà bếp trưởng thở phù phù. “Chả ai
rảnh mà đi cả. Ta nghe báo là tất cả đã thu xếp xong rồi. Nào, đi đi!”
Chộp vội mấy thanh sô-cô-la của mình xong, hai thằng bé lủi ra. Charlie
nhìn đồng hồ đeo tay của mình. Mười hai giờ hai mươi. Nó còn mười phút
để gói ghém đồ đạc và đi ra cổng chính.
“Em có chắc là em không muốn về với anh không?” Charlie hỏi khi
chúng chạy lên tới phòng ngủ chung.
“Em muốn xem những quý bà diện đầm dạ hội,” Billy nói. “Để sau đó
còn kể lại cho tất cả các anh chị nghe.” Thằng nhỏ không nói thêm rằng nó
còn muốn tưởng tượng một trong những quý bà khiêu vũ xinh đẹp đó là mẹ
nó.
Lão Weedon đang chờ ở tiền sảnh khi Charlie ôm giỏ xách chạy rầm rầm
xuống cầu thang. Còn đúng một phút nữa để ra tới cổng.
“Suýt nữa thì không xong hả, Charlie Bone?” Lão Weedon có kiểu nói
kháy khiến Charlie lúc nào cũng muốn độp lại câu gì đó vô lễ. Nhưng nó
hơi chợn cái lão tạp vụ đầu trọc râu ria xồm xoàm này. Nếu bây giờ mà nói
gì đó hớ hênh thì coi chừng lão Weedon nhốt nó vào phòng chứa đồ, hoặc
tệ hơn nữa.
“Cảm ơn,” Charlie rặn ra nói khi lão tạp vụ to bè rút những cái chốt và
mở khoá cửa ra.
“Cửa chưa mở hay sao ấy nhỉ?” Lão Weedon trêu chọc.
“Chưa, thưa ngài.”