Lão Weedon mở hi hí một cánh cửa. Charlie thót mình lách qua khoảng
hở tí ti ấy và chạy băng qua mảnh sân gạch. Nó nhảy tưng tưng từ cầu
thang xuống quảng trường rải sỏi, suýt nữa thì ngã chúi nhủi ở bậc thang
cuối cùng. Nó quá sung sướng khi thấy chiếc xe hơi của Ông cậu Paton đậu
ở đầu quảng trường.
Ông cậu Paton không nghe thấy tiếng gọi hồ hởi của Charlie. Ông đeo
kính râm và đang mê mải thả hồn vào tờ báo đặt trên đùi.
“Ông cậu Paton!” Charlie giật mạnh cánh cửa xe và chui tọt vào ghế,
“Con đây.”
Ông cậu Paton nhìn lên. “À, đây rồi,” ông mỉm với Charlie một nụ cười
mờ nhạt.
“Mọi thứ đều ổn chứ ạ? Ý con là ngoại Maisie. Ngọai có còn... còn...?”
“Không có gì thay đổi, ta e là vậy,” Ông cậu Paton thở dài.
“Con xin lỗi làm ông phải đi ra ngoài vào ban ngày. Ông đã gây ra tai
nạn nào chưa?”
“Đến giờ thì chưa,” Ông cậu Paton rồ máy. Ông dường như đang ở tận
đẩu tận đâu.
“Ông có khỏe không, Ông cậu?” Charlie hỏi.
“Ta á? Ừ, khỏe. Chỉ là... ờ, ta lo lắng cho mẹ mày đó, Charlie.”
“Sao ạ?” Charlie hoảng hồn.
“Mẹ mày sẽ đi dự Đại Dạ Vũ.”
“Mẹ?” Charlie không thể tin nổi. “Làm sao mà được? Họ đời nào cho mẹ
con đi. Mà đi với ai? Mẹ con ấy hả? Không đời nào?”