Nội Bone bật ra khỏi nhà bếp và quát ầm cả lên, “Im! Mày lớn tướng rồi
không còn nhỏ nhít gì mà gọi mẹ cái kiểu ấy.”
“Cháu muốn cho mẹ biết cháu đã về,” Charlie nói, bay vọt lên lầu trước
khi bà nội kịp ngăn nó lại.
Nó tìm thấy mẹ trong căn phòng nhỏ của mẹ ở tầng trên cùng ngôi nhà.
Bộ đầm dạ hội là vật đầu tiên nó trông thấy khi mở cửa ra. Chiếc váy treo
trên tủ đứng, màu xanh nước biển đậm, sáng bóng, có những sợi dây thanh
mảnh, vòng eo thắt nhỏ và phần váy dài xòe rộng.
“Con thích nó không, Charlie?” Cô Amy Bone ngước lên khỏi bàn trang
điểm. Tóc cô cũng khác. Bóng mướt và suôn thẳng với những dải tóc vàng
cùng sáng màu hơn.
“Mẹ, tại sao mẹ đi dạ hội này?” Charlie hỏi.
“Charlie, đừng nghiêm trọng thế con.” Gương mặt mới mẻ tươi rói của
cô Amy Bone mỉm cười với nó trong gương. “Mẹ muốn hưởng chút thú
vui. Mẹ lại muốn đi chơi và lại bừng sáng.” Trông cô rực rỡ, lộng lẫy,
không còn là chính cô chút nào.
Charlie nuốt nước miếng khó nhọc và hỏi, “Mẹ sẽ đi với ai?”
“Ngài Noble. Đó là người quản lý mới của Vương Quốc. Một người đàn
ông dễ thương. Con sẽ thích ngài ấy cho mà xem, Charlie.”
“Thích ông ấy? Tại sao con phải thích?”
“Ngài ấy tốt với mẹ, Charlie. Chả nhẽ điều đó không có ý nghĩa gì với
con sao? Ngài ấy làm mẹ cảm thấy mình rất đặc biệt,” giọng cô trôi mơ
màng. “Ngài ấy nói toàn những lời tuyệt diệu.”