Charlie đi tới cái váy đầm xanh nước biển và sờ vào mình vải trơn bóng,
có cảm giác như bị bỏ bùa. “Có phải bà cô Venetia may cái áo đầm này
không, mẹ?”
“Ồ, Charlie, không phải đâu. Mẹ mua nó ở Vương Quốc đấy. Chính mắt
mẹ nhìn cô gái gói hàng.”
“Chắc giá nó bằng một quả bom quá,” Charlie lầm bầm.
“Đó là một món quà,” mẹ nó nói, hơi hơi mắc cỡ.
Một cái bẫy thì giống hơn, Charlie nghĩ thầm. “Mẹ không thể để ngoại
Maisie một mình,” nó vuột miệng. “Đang đông cứng như thế mà. Chính mẹ
đã bảo là không thể mà.”
“Thôi đừng ngốc ạ, Charlie. Ông cậu Paton sẽ lên đây nếu ngoại
Maisie... tan băng. Nếu con không thể nói được câu nào cho dễ nghe thì tốt
hơn con nên đi đi.”
Bàn tay Charlie buông thong xuống. Nó cảm thấy mình đã bại trận. Nó
không biết phải sử dụng vũ khí nào để chống lại gã đàn ông đang đánh cắp
mẹ nó bằng những lời đường mật. Nó lủi thủi ra khỏi phòng mẹ và đóng
cửa lại.
Trên đường xuống lầu, Charlie ghé vào thăm ngoại Maisie. Bà vẫn nằm
trong bồn tắm. Ai đó đã đeo mặt nạ ngủ lên mắt bà, như thế khiến bà trông
giống một tên trộm hơn là một bà ngoại bị đông cứng. Ngoại trừ cái áo lạnh
màu hồng.
“Mày đói chứ gì,” nội Bone nói khi Charlie ló vào nhà bếp.
“Không cảm ơn, cháu ăn trưa rồi,” Charlie nói.