“Cho con á?” Charlie hoang mang. Ông cậu không thể nói gì thêm với
nó, vì vậy nó đi về phòng mình và dỡ giỏ xách ra. Con bướm trắng từ rèm
cửa sổ bay xuống đậu lên vai nó. Charlie cảm thấy đó là cách cây gậy phép
đón mừng mình.
Thời gian lờ đờ trôi qua, Charlie nghĩ đến việc qua thăm Benllamin,
nhưng nó cảm thấy ngài ngại nhà số 12, vì biết cô chú Brown là gián điệp.
Chắc rồi Benjamin sẽ sang với nó thôi.
Vào lúc bảy giờ, cánh cửa phòng nội Bone bật mở và bà ta loạt soạt
xuống cầu thang. Cửa trước đóng cái rầm và Charlie nhìn ra cửa sổ phòng
nó. Bên dưới đường, bội Bone và hai bà cô của Charlie, bà Venetia và bà
Eustacia, đang đứng chum chụm, thì thà thì thầm. Tất cả họ đều diện áo
choàng da màu đen, dài thượt, nhưng bà cô Venetia trông đặc biệt trơn nhẫy
hơn cả. Óng a óng ánh như vệt nhớt ốc sên.
Ba bà cô chui vào xe hơi của cô Eustacia, và ngay phút sau chiếc xe đã
gầm rú điên cuồng, chồm một phát tới tận cuối đường Filbert. Vài giây sau,
có tiếng lụa sột soạt bên ngoài phòng Charlie. Cánh cửa phòng nó mở ra và
một một phụ nữ bước vào. Charlie gần như không nhận ra. Lẽ nào người
phụ nữ xinh đẹp váy xanh da trời này là mẹ mình sao?
“Trông mẹ thế nào?” Cô hỏi.
Ánh mắt Charlie rà xuống cánh tay trần xanh xao của mẹ. Một cái lắc
bạc rộng bao quanh cổ tay trái, nhưng chiếc nhẫn kim cương đã không còn.
Charlie rùng mình. Nó chưa bao giờ thấy mẹ không đeo nhẫn cả. Không
bao giờ.
“Nhẫn của mẹ đâu?” Charlie nhìn vào mặt cô Amy.
“Nhẫn của mẹ à? Ồ, mẹ tháo nó ra rồi. Mẹ không muốn tỏa sáng quá,
phải không nào?” Rồi mẹ nó cười nhếch một cái ngớ ngẩn.