biết phải bắt đầu tháo ra từ đâu. Tên của Charlie được ghi bằng nét chữ in
to ở phía trên địa chỉ của cô Ingledew.
“Được gởi tới tận nơi nhé,” cô Ingledew bảo với Charlie,” do một phụ nữ
lớn tuổi người Trung Hoa, trông rụt rè.”
“Bà Meng!” Charlie suýt đánh rơi cái gói.
“Meng?” Ông cậu nó hỏi. “Cháu biết người phụ nữ Trung Hoa này à?”
Charlie lưỡng lự. Khi buột miệng thốt ra tên của bà Meng, nó đã phá vỡ
một nửa lời hứa với ông Bartholomew. Nhưng chắc chắn, trong tất cả
những người có trên đời này, Ông cậu Paton và cô Ingledew là người đáng
tin cậy nhất. Vì vậy nó ngồi xuống, đặt cái gói lên đùi và kể cho họ nghe tất
cả về chuyến đi tới đồng hoang, và cẩn trọng thuật lại thêm những gì nó đã
nghe được trong suốt Tiệc Chiêu Đãi Một Trăm Vị Hiệu Trưởng.
“Cô không thích vụ này tí nào,” cô Ingledew nói. “Cô sợ tất cả các cháu
rồi sẽ rơi vào tay của những kẻ khủng khiếp.”
Ông cậu Paton dường như không lo đến mức ấy. “Vậy là cha của tiến sĩ
Bloor đã trở lại,” ông bật ra. “Ừm, ta không bao giờ ngờ tới.”
“Cháu đã hứa với ông ấy là sẽ không nói gì hết,” Charlie tần ngần, xé
mảnh giấy màu nâu. “Ông ấy không muốn bất cứ ai biết chuyện cả.”
“Ta không trách ông ấy. Ông ấy vốn vẫn xung khắc với lão Ezekiel, cha
của ông ấy, và cũng chưa bao giờ thuận hòa được với con trai mình. Thế rồi
Mary chết,” Ông cậu Paton lắc đầu, “Tôi nghiệp Barty.” [Barty là tên thân
mật của ông Bartholomew. (ND)]
“Ông ấy biết cha con,” Charlie nói.