“Nhưng mà mẹ...”
“Chúc ngủ ngon, Charlie,” mẹ nó bất ngờ cúi xuống hôn lên má nó, và
Charlie bị phủ trùm trong một luồng hương lạ vô cùng. Mất vài phút, nó
đứng đực ra, rồi mới chạy bổ xuống cầu thang đuổi theo mẹ. Có người đã
nhấn chuông và cô Amy Bone rời căn nhà mà không ngoái lại lần nào. Một
người đàn ông mặc đồng phục đen đóng cánh cửa sau lưng cô lại.
“Mẹ!” Charlie giật cửa mở ra, đúng lúc thấy mẹ nó chui vào ghế sau một
chiếc limousine dài, vàng chóe. Cửa sổ xe mờ hơi sương nên nó không thể
nhìn qua được. Người đàn ông mặc đồng phục đen, không nghi ngờ gì là tài
xế riêng, liếc Charlie một cái rợn người, rồi ngồi vào ghế gành cho tài xế.
Chiếc limousine lướt đi, nhẹ ru như một con rắn.
“Đừng đứng ngay trời lạnh nữa, cưng,” Ông cậu Paton đến đằng sau
Charlie.
“Ông cậu Paton, ông có thấy mẹ con không?”
“Không. Rất tiếc. Ta bỏ lỡ rồi. Cô ấy đẹp lắm nhỉ?” Ông cậu Paton lôi
Charlie qua bên và đóng cửa lại.
“Vâng,” Charlie thẫn thờ. “Nhưng mẹ đã tháo chiếc nhẫn ra rồi.”
“Hừm. Điều đó biểu thị cái gì, ta tự hỏi? Ồ mau lên, giúp ta dọn bàn đón
cô Julia đi. Cô ấy đến đây không biết lúc nào đấy.”
Họ đi vào nhà bếp, ở đó Ông cậu Paton đã thắp nến lên tất cả chỗ nào có
thể cắm nến được. Charlie sắp dao, nĩa, thìa trong khi Ông cậu lấy ly. Có
mùi thơm phức phả ra từ lò nướng, và đến khi cô Ingledew tới thì Charlie
đói bụng đến nỗi đã xơi tái ba chiếc bánh quy ưa thích của nội Bone.
Cái gói giấy màu nâu mà cô Ingledew đem tới trông quả là mời gọi. Nó
được buộc dây kỹ lưỡng và đóng rất nhiều xi niêm phong. Charlie không