Khi cháu chắp nối những thông tin có thật về cái bóng đó, cháu sẽ biết
hắn ta là một kẻ săn người và giết người. hắn ăn cắp linh hồn và làm tan vỡ
những trái tim. Sinh vật nào rơi trúng hắn đều phải hứng chịu điều đó. Đâu
đó trong những quyển nhật ký này có một câu thần chú có thể đánh bại hắn.
Ta đã chép lại nguyên văn bằng ngôn ngữ của người đã tạo ra nó, và ta tin
rằng nó sẽ dẫn cháu tới Vua Đỏ. Nhưng có lẽ cháu cần có sự giúp đỡ mới
hiểu nó được.
“Hãy bảo trọng. bạn của ta, đừng sợ.
Bartholomew.”
Cô Ingledew chụp lấy lá thư khi nó vuột ra khỏi tay Charlie. “Lẽ ra ông
ấy không nên viết những lời lẽ như thế,” cô gay gắt, “nó làm Charlie sợ
chết khiếp mất.”
“Cháu cần phải biết,” Charlie nói.
Ông cậu Paton gãi đầu, “Để xem nào.” Ông cầm chồng nhật ký lên.
Quyển nào cũng có vài tấm thẻ đánh dấu bằng da mỏng nhô ra. “Bắt đầu từ
năm 1965 nào.”
Một cơn mưa tuyết đột ngột cuốn qua cửa sổ và cô Ingledew đóng rèm
lại. Ông cậu Paton mang thêm một cây nến nữa lên bàn và họ kéo xích ghế
lại gần nhau, để tất cả đều có thể đọc được nét chữ loằng ngoằng, phai màu
phiêu du của ông Bartholomew Bloor.
Hầu như không ai thốt ra được lời nào. Họ chỉ nhắc nhau khi nào phải lật
qua trang mới, hay bộc lộ cảm xúc trước một tội ác nào đó không tin nổi.
Đêm trở lạnh hơn và nến lụi dần, cho đến khi chúng chỉ còn là những mẩu
sáp nhập nhòe. Ông cậu Paton đứng lên và lấy những cây nến mới từ ngăn
kéo ra.