Charlie dụi mắt. Đọc sách dưới ánh nến thật chẳng dễ dàng gì, nhất là khi
nó bắt đầu gà gật. “Dối trá,” Charlie nói. “Tất cả những gì con đã nghe về
bá tước Harken Badlock khi con chui dưới gầm bàn đều là dối trá. Họ bảo
hắn đã đến để bảo vệ những người con của nhà vua, nhưng thật ra hắn chỉ
muốn gây rối loạn mà thôi. Hắn dạy họ cách giết chóc và tra tấn; săn thú
đến tuyệt chủng, như ông Bartholomew đã nói đây.”
“Thế là quá nhiều cho sách của chúng ta, Julia à,” Ông cậu Paton nhận
xét. “Anh chưa bao giờ tìm thấy một dòng tham khảo nào về con người này
trong thư viện của anh.”
“Em cũng không có,” cô Julia nói, “Nhưng chắc rồi cũng đến lúc người
ta không còn thiện cảm lắm cho nhưng người như gã bá tước đây. Con cháu
của năm người con đi theo hắn một cách mù quáng chắc hẳn đã quyết định
cắt đứt hắn khỏi tiểu sử của mình.”
“Trừ cô Chrystal,” Charlie lầm bầm trong một cái ngáp. “Cô ta đã chọn
một cái họ khiến người ta liên tưởng về cái gì đó xinh đẹp và tốt bụng.
Trong khi họ thật cô ta là Tilpin.” Nó lại ngáp một cái hoành tráng nữa.
“Cháu tự hỏi trước khi lấy chồng thì cô ta họ gì.”
“Tới lúc ngủ rồi, Charlie Bone,” ông cậu nó bảo. “Chúng ta đã đọc hết
những phần ông Bartholomew đánh dấu cho chúng ta rồi, giờ ngủ đi thôi.
Đêm nay chúng ta chẳng thể làm thêm được gì nữa đâu.”
Charlie thở phào khi bị xua đi ngủ. Mắt nó đã díp ríp lại. Để chồng nhật
ký đó cho ông cậu và cô Ingledew, nó lờ phờ chúc họ ngủ ngon và đi về
giường mình.
Lúc đi ngang qua phòng tắm, nó thấy con bướm trắng bay phấp phới bên
ngoài cánh cửa đóng. Sao mình vô tâm quá! Con bướm đó là cây gậy phép.
Mà cây gậy phép có thể giúp mình. Mở cửa ra, nó bước vào trong. Phải