chăng nó tưởng tượng, hay là ngoại Maisir đã lậm vào giai đoạn đông cứng
sâu hơn? Charlie kéo chiếc mặt nạ lên trán bà và thấy mắt bà đã nhắm.
“Ở lại với tụi con đi, ngoại Maisie,” nó thì thầm. “Cố lên. Níu chắc nhé.
Chúng con sẽ giúp ngoại.”
Con bướm trắng bay luần quần quanh bóng đèn, và Charlie vội tắt đèn đi.
Giờ chỉ còn ánh sáng tỏa ra từ đôi cánh bạc trắng lấp lóa của con bướm.
Sinh vật nhỏ đậu lên bàn chân của ngoại Maisie và bò từ từ về phía mặt bà.
Lên tới cằm bà, nó bay vụt lên không và lượn lờ quanh đôi mắt nhắm
nghiền của ngoại Maisie. Thỉnh lình, mắt ngoại mở ra.
“Ngoại Maisie!” Charlie reo to. “Ngoại Maisie, ngoại Maisie, trở lại đi.
Con đây, Charlie nè!”
Dường như ngoại có trông thấy nó và môi bà hơi nhích một tí ti. Con
bướm trắng bay xuống và đậu lên mái tóc xám quăn của bà. Một mảng ửng
hồng hiện ngang má ngoại Maisie, nhưng rồi thình lình, mắt bà mờ đi và
một nét kinh hoàng xuất hiên trên gương mặt. Mí mắt sụp xuống và trông
ngoại Maisie bị đông cứng hơn bao giờ hết. Kẻ đã làm đông cứng ngoại
Maisie có lẽ muốn chứng tỏ hắn mạnh hơn cả Charlie và cây gậy phép của
nó cộng lại.
Charlie thấy thểu trở lại giường cùng với con bướm trắng đậu trên vai.
Dẫu mệt đứ đừ nhưng nó biết mình sẽ không thể ngủ được.
***
Billy Raven đang quỳ gối nơi chiếu nghỉ ngay trên đại sảnh. May Phúc
ngồi tùm hụp bên cạnh nó. Hai cánh cổng chính để mở toang và từng tràng
mưa tuyết theo chân khách khứa thổi vào. Billy chưa bao giờ trông thấy
trong cùng một lúc có nhiều người trang phục là lượt đẹp đến thế. Đặc biệt
là những phụ nữ, trông như thể họ bước ra từ những câu chuyện cổ tích.