“Tiếc là mày không làm do thám cho tao nữa,” đôi mắt đen tàn bạo của
Manfred găm vào mắt Billy và nhìn trừng trừng vào đó.
Đôi mắt bạch tạng màu đỏ của Billy luôn luôn cưỡng lại được luồng thôi
miên của Manfred, nhưng tối nay Billy cảm thấy Manfred có gì đó khang
khác. Ánh mắt hắn đã mất đi sức mạnh từng có. Có điều gì đó đã thay đổi.
“Đừng có đứng đó mà trơ mắt ra nhìn,” Manfred nạt nộ. “Đi ngủ mau.
Đem cả con chó ghẻ này xuống nhà bếp.”
Nhưng Billy vẫn đang ngớ ra nhìn Manfred, cố đoán xem chuyện gì đã
xảy ra với hắn.
“Tao bảo gì hả?” Manfred thộp lấy cổ tay Billy, và một ánh chớp xẹt ra
khi những ngón tay nghều ngào của hắn ấn vào da thịt Billy. Thằng nhỏ
cảm thấy như nguyên cánh tay mình bốc cháy.
“Ối!” Billy rú lên.
Nhiều vị khách ngước nhìn lên, nhưng Manfred đã lôi Billy đi khỏi chiếu
nghỉ vào hành lang. “Đi ngủ,” hắn rít lên.
Cánh tay Billy được buông ra, và con trai ông hiệu trưởng ngoắt đầu bỏ
đi. Một lúc sau là tiếng những bước chân đi xuống cầu thang.
Khóc thút thít vì đau đớn, Billy chạy ù trở về phòng ngủ chung. Nó giơ
cánh tay ra dưới vòi nước lạnh nhưng cơn đau vẫn cứ dai dẳng. Có bốn lằn
sâu đỏ tấy phía trên cổ tay nó, và một vệt bên dưới, chỗ ngón cái cắm vào
da thịt nó. Lực thôi miên của Manfred đã được thay thế bằng một cái gì đó
còn ghê gớm hơn nữa.
Billy nằm trên giường, giữ cánh tay bị thương vắt qua người. May Phúc
nhảy lên và định liếm tay nó, nhưng Billy đẩy con chó đi. “Vô ích,” nó lẩm
bẩm. “Xin lỗi, May Phúc.”