“Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi,” con chó già tru lên.
Ánh sáng chói lói trong phòng ngủ chung bắt đầu làm Billy nhức đầu. Nó
cần được vỗ về. Bò ra khỏi giường, nó tắt đèn đi và đặt cả năm ngọn nến
người người giám họ cho mình lên bậu cửa sổ. Một đốm sáng nhỏ xíu xuất
hiện trên đầu mỗi ngọn nến và tất cả gộp thành một thứ ánh sáng thanh dịu.
Billy bắt đầu thở dễ hơn. Đầu nó nhẹ đi và cánh tay nó thôi không buốt
thốn nữa. Một lát sau những mảng đỏ sưng tấy hoàn toàn lặn mất.
Charlie nghe thấy tiếng động cơ rồ nhẹ dưới đường. Nó lăn khỏi giường
và chạy ra cửa sổ.
Chiếc limousine vàng chóe đậu bên ngoài căn nhà số 9. Một người đàn
ông bận com-lê nhung xanh lá cây bước vòng ra sau xe và mở cánh cửa gần
lề đường. Mẹ của Charlie bước ra: bộ đầm xanh da trời của mẹ lấp lánh
trong ánh đèn đường. Họ bước về phía ngôi nhà, cánh tay của người đàn
ông choàng qua vai cô Amy.
“Mẹ, đừng để hắn hôn mẹ.” Charlie khẩn cầu.
Khi cặp đôi gần đến bậc cấp, người đàn ông cúi đầu xuống và hôn vào
môi Amy. Charlie cảm thấy như thể mọi hơi thở đã bị tống ra khỏi người
mình. Khi mẹ nó bước lên cửa trước, người đàn ông ngó lên và trông thấy
Charlie ở cửa sổ. Hắn mỉm cười. Và ngay khoảnh khắc đó, Charlie biết
rằng mẹ mình đã bị một thầy bùa hôn phải.