Con thỏ của Olivia rúc đầu vào dưới cằm con bé, và vịt Nancy đang ngồi
dưới gầm ghế Emma.
“Nancy vẫn cứ giật mình thon thót,” Emma phàn nàn. “Dù sao cũng
mừng là nó đã quay về.”
“Mẹ tớ cho tớ mang chuồng Wilfred vào để hẳn trong hành lang,” Olivia
nói. “Nhìn nó này, lấm la lấm lét.”
Con mèo điếc của Fidelio ngủ khì khì trong rổ mèo dưới bàn. Điếc lác và
tuổi già dường như đã giúp nó miễn nhiễm bầu không khí đang gây kinh
động lũ thú non.
Fidelio khuyên Charlie nên lấy một ít Thiên Đàng Xanh[2] kẻo hết mất.
“Ngon cực,” nó nói, “có phết kem màu xanh lá cây, với sô-cô-la và đủ thứ
nữa.”
[2] Quán Cà Phê Thú Kiểng đặt tên các món ăn rất mỹ miều. (ND)
Charlie ra xếp hàng ở quầy. Lysander và Homer đứng cách nó hai chỗ,
Charlie nhận thấy con vẹt xám trông rất u uẩn. Đầu rũ xuội xuống và cứ
luôn miệng lải nhải. “Rút lui! Rút lui! Coi chừng chó!”
Con vẹt muốn nói tới lũ chó săn giống Rottweilers của bọn nhà Loom
chăng? Charlie tự hỏi. Nó ngó quanh quán cà phê nhưng không thấy bóng
dáng con chó săn nào. Cũng có thể Homer đang nhớ lại một biến cố đã xảy
ra với nó hồi trong quân đội.
Đến lượt Charlie vào quầy thì món Thiên Đàng Xanh đã hết veo. “Xin
lỗi, cậu bạn,” ông Onimous suýt xoa.
“Lysander lấy hai phần cuối cùng rồi. Có lẽ ta nên chia mỗi người một
cái thôi? Mấy Que Hạt Béo Ngậy này ngon lắm. Ăn thử đi.”