“Chứ không phải cái này là dành cho thú sao?” Charlie hỏi.
“Thú, người dùng được tất,” ông Onimous nói kèm với tiếng cười hích
hích. “Ăn không? Mỗi thứ một que nhé.”
“Người ăn được ạ? Ồ, dạ, vâng. Làm ơn một que thôi,” Charlie tần ngần,
“với lại một cái bánh vòng mứt rắc gừng.”
Charlie vừa mới ngồi xuống thì Tancred ào vào. Norton nhặng xị lên với
Tancred, “Không có thú, không được vào!”
“Nhìn kia kìa,” Tancred nói, chỉ vào Gabriel. “Cậu ấy mang vé vào cửa
cho tôi rồi.”
“Thú không phải là vé, chàng trai ạ,” Norton càu nhàu.
Tancred dậm chân một cái, tức thì một luồng gió hung bạo thổi qua
phòng. Dĩa, cốc vại, dao nĩa bay tốc lên, không kể Que Hạt Béo Ngậy,
Thiên Đàng Xanh, bánh vòng gừng cùng nhiều thứ kẹo bánh khác. May
làm sao, ông Onimous dùng toàn đồ nhựa thay vì đồ thuỷ tinh hay đồ sứ,
cho nên không bị vỡ thứ gì. Nhưng sự náo động khiến một số con thú vốn
đang hoảng sợ lại càng hồn phi phách tán. Tiếng rú rít, thét gào, la quác
hỗn loạn rộ lên.
Gabriel vội chộp lấy một con chuột bạch chạy ù ra chỗ Tancred. “Đây,
đây, đây, ông Norton. Chuột kiểng của Tancred đây. Bình tĩnh, Tanc. Đâu
sẽ vào đó cả mà.”
Hễ Tancred nổi sùng thì phải mất cả thế kỷ mới nguôi ngoai được.
Charlie và bọn bạn đã hốt lượm lại đồ ăn, giữ chặt lấy dĩa của mình rồi,
Tancred mới huỳnh huỵch tới nhập đám. Chú ngồi xuống chiếc ghế trống
sát bên Lysander và sau đó nhận thấy không có gì cho mình ăn.